Ở Rể (Chuế Tế)

Quyển 2 - Chương 131: Bóng đêm




"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chẳng phải chỉ có một vài tấm vải trong nhóm đầu tiên là xảy ra vấn đề thôi sao..."

"Quay về rồi nói, vốn mọi người đều cho rằng chỉ có một vài tấm trong nhóm đầu tiên là xảy ra chuyện, những tấm vải không tốt đã được Tần quản sự phân loại để trong kho hàng. Cũng bởi vì sợ ngày giao hàng xảy ra vấn đề nên ngày nào ông ấy cũng vào xem, ban đầu không ai phát hiện gì... à, thực ra không phải, nghe nói mấy ngày nay tinh thần của Tần quản sự không được tốt cho lắm, hôm nay xảy ra chuyện mọi người mới đoán là rất có thể sau khi phát hiện ra chuyện vải phai màu, Tần quản sự luôn để tâm chú ý, mấy ngày trước tình hình chưa rõ ràng nên thái độ ông ấy thất thường, ngày nào cũng vào xem, cũng không dám nói lung tung, sợ rằng… trong tim vẫn hi vọng chút may mắn, nhưng không ngờ số lượng vải phai màu ngày một tăng, Tần quản sự cũng biết xảy ra chuyện lớn rồi..."

"Việc này..."

Trong xe ngựa, Ô Khải Hào nhíu mày, tay trái nắm chặt thành quyền giống như định đấm ra:

"Tại sao không nói sớm..."

Hỏi thì hỏi vậy nhưng câu trả lời thế nào trong lòng hắn đã biết rõ.

"Đã phong tỏa tin tức chưa?"

"Khi phát hiện là lập tức phong tỏa liền, số người biết không nhiều, chỉ là sức khỏe của Tần quản sự không tốt, đã gọi đại phu tới khám rồi..."

"Tần bá bá... đúng là đã làm hết sức rồi..."

Ô Khải Hào cau mày, chỉ biết than thở một câu. Hôm nay hắn được gia đinh chạy tới thông báo tình hình nên chưa biết hết đầu đuôi câu chuyện, chỉ tự kết hợp việc vải phai màu mấy hôm trước với chuyện hôm nay, trong lòng khá hốt hoảng, lo lắng. Hiện giờ hắn không dám tưởng tượng gì cả, chỉ hi vọng tình hình không quá xấu, có thể kịp sản xuất một lượng vải khác bù vào chỗ trống.

Vén rèm xe lên nhìn, hắn thấy cũng sắp đến kho hàng nhà mình, đột nhiên hắn nhìn thấy một cái biển hiệu của hãng vải Tô thị. Mấy hôm nay, cứ nhìn tấm biển này hắn lại thấy buồn cười, ngày thường nếu ngồi cùng người khác chắc chắn họ sẽ bàn tán một phen. Đối phương "khách quan" phân tích tình hình của Tô thị trong tương lai ra sao, lợi ích bị xói mòn thế nào, hắn sẽ ở bên cạnh lắc đầu cười cười, không bình luận gì cả, tự hưởng thụ cảm giác thành tựu. Là một trong những người thừa kế Ô gia, hắn biết cảm giác đứng trên đỉnh núi nhìn thiên hạ là thế nào, mấy lời bàn luận của thiên hạ hắn chưa để trong lòng. Nhưng vào lúc này, hắn buông mành, một cảm giác phiền muộn từ đáy lòng bốc lên.

Không thể liên quan tới họ được, đã hơn một tháng rồi mà...

Trong lúc suy nghĩ, xe ngựa đã chạy tới kho hàng. Tới cửa, hắn gặp xe ngựa của Lạc Mẫn Chi, bắt chuyện, hắn nhận ra sự lo lắng trong mắt đối phương. Hai người không nói nhiều, tranh thủ thời gian vào trong, xưởng nhuộm bên cạnh vẫn còn làm việc với khí thế ngất trời, vải hoàng kim vàng rực bay phần phật trên không trung, trông như chẳng có việc gì xảy ra. Trong xưởng nhuộm, đám công nhân đang bê lu thuốc nhuộm ra ngoài, một gã quản sự ở bên cạnh kêu lớn:

"Bình tĩnh, từ từ thôi, đừng để xảy ra vấn đề gì cả, chúng ta đang làm vải cho thánh thượng đấy..."

Ô Khải Hào và Lạc Mẫn Chi đi vào kho hàng, bình thường nơi này được canh gác nghiêm ngặt, giờ đã tăng thêm khá nhiều nhân thủ. Khi bước vào kho hàng, bên trong đã đốt đèn dầu, số người tập trung khá đông, có cả Ô Khải Long và một số đại quản sự của Ô gia. Những người ngày đều là những người quản lý công việc, là những nguyên lão được Ô gia tín nhiệm, trước mặt họ là một hàng dài những tấm vải hoàng kim, tấm nào phai màu chỉ nhìn là biết.

Lạc Mẫn Chi cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi cùng với hai gã quản sự khác kiểm tra.

"Tần… Tần bá bá thế nào?"

Ô Khải Hào ngẩng đầu nhìn hàng vải mà nhíu mày, thế nhưng câu hỏi đầu tiên vẫn đề cập tới vấn đề sức khỏe của Tần quản sự. Ô Khải Long ngồi trên ghế lắc đầu, trầm mặc hồi lâu mới nói:

"Đại phu nói không sao, chỉ quá mệt mỏi..."

"Tại sao lại phai màu?"

"Không biết, thế nhưng..."

Nói đến đây, Ô Khải Long bỗng nhiên đứng dậy vẫy tay với em trai mình, bước tới dãy vải, cầm một tấm.

"Đệ nhìn xem, đây là tấm vải được sản xuất hôm nay, còn đây là những tấm vải được sản xuất một tháng trước, nhìn xem, qua một tháng mà màu sắc vẫn được giữ nguyên, không có dấu hiệu phai màu, chúng ta đã thử một số cách... tất cả đều hoàn mỹ. Thế nhưng bên này lại phai màu..."

Ô Khải Long cười cười, chỉ vào những tấm vải mà Lạc Mẫn Chi đang kiểm tra:

"Lúc nãy chúng ta đã xem qua, thời gian...số vải phai màu đều trên một tháng, từ một tháng rưỡi đến một tháng 20 ngày chúng lần lượt phai màu, chúng ta cũng đã kiểm tra những tấm vải loại, hầu như đều như vậy. Ngoài ra còn đây nữa..."

Hắn cầm một tấm vải nhăn nheo bên cạnh, màu sắc của nó vẫn óng ánh, nhưng nhìn kỹ ở giữa tấm vải mới thấy không đúng:

"Chúng ta đang so sánh về thời gian, tấm này một tháng trước cũng ngâm nước, hơ lửa, cắt xén đều bình thường, không có dấu hiệu phai màu. Nhưng giờ làm vậy lại thấy nó đang bắt đầu phai màu, số còn lại đang thử nghiệm xem thế nào."

"Tại sao có thể như vậy..."

"Đúng vậy."

Ô Khải Long cười tự mỉa, ngồi xuống nhìn kho hàng:

"Phương pháp nhuộm vải có vấn đề?"

Đây là một câu hỏi khá đơn giản nhưng không ai dám trả lời, mọi người đều im lặng nhìn nhau, qua một lúc Ô Khải Hào mới hỏi ngược lại:

"Có khả năng không?"

"Làm sao có thể?"

Ô Khải Long nhíu mày lắc đầu:

"Chúng ta đã bố trí ở Tô gia không chỉ một người, làm sao có thể xảy ra lỗi ở phương pháp nhuộm, trừ phi người này... Trừ phi người này từ đầu đã lừa dối chúng ta, nhưng thời gian chúng ta bố trí người tới nay kéo dài tận mấy năm, trong Tô gia kể cả Tô Dũ cũng không thể tính xa như vậy được. Năm nay chúng ta mới quyết định tranh Hoàng thương, chẳng nhẽ có người đã sắp đặt cạm bẫy từ mấy năm trước... Trong khi đó, mấy năm trước chỉ có Tô Đàn Nhi định đoạt Hoàng thương, chẳng nhẽ mấy năm trước nàng ta đã nhằm vào chúng ta..."

"Nếu nàng ta là chủ mưu thì chẳng bằng trực tiếp đoạt Hoàng thương, tình hình còn tốt hơn nhiều..."

"Tạm thời... vấn đề có thể là do bên chúng ta..."

Ô Khải Long bóp trán, sau đó nhìn mấy chưởng quỹ trước mặt nói:

"Lạc thúc thúc, Nhiếp thúc thúc, phiền mọi người phong tỏa tin tức lần này, đồng thời dặn các vị sư phụ (1) xưởng nhuộm chú ý một chút, phân tích mọi khả năng có thể xảy ra sơ xuất. Việc này quá mức kỳ quái, tạm thời chúng ta không nên kết luận, mọi người cứ làm tốt chuyện của mình, ta sẽ cùng với phụ thân liên hệ với Đổng đại nhân hoãn ngày giao hàng. Lần này Chức Tạo viện đã để Hoàng thương vào tay Ô gia chúng ta thì họ sẽ không ngồi yên nhìn Ô gia gặp chuyện không may… Mấy chục năm nay, Ô gia ta phát triển vượt qua không biết bao nhiêu cửa ải khó khăn, mọi người vẫn đồng lòng nắm tay nhau. Ở Giang Ninh chúng ta nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất, lần này chỉ cần mọi người chung sức thì sẽ không có việc gì… Việc bên này làm phiền các vị thúc thúc rồi."

(1): Sư phụ: từ thường dùng để gọi những người làm công như lái xe, lái đò, thợ…

Trong phòng hiện giờ chỉ có tâm phúc của Ô gia, toàn là những người lọc lõi thương trường, đã cùng nhau trải qua sóng gió, đại khái toàn là những người cùng cấp bậc với Liêu chưởng quỹ của Tô gia. Ô Khải Long dù không nói thì họ cũng biết mình phải làm cái gì, bắt đầu tập trung lại thương lượng tình hình.

Hai huynh đệ Ô Khải Long, Ô Khải Hào bước ra ngoài, trời chiều đã buông áo, đỏ rực một vùng trời, đèn đuốc trong xưởng đã được đốt, người làm thay ca, ăn cơm, người mới bắt đầu công việc. Công việc vẫn tiến hành nhưng tâm trạng hai anh em giờ không nói rõ được, công việc vẫn tiến hành, vải vẫn chế ra, đưa vào kho, sau đó toàn bộ… phai màu… thì… Họ phải làm gì đây?

Đối với bọn họ mà nói, công việc một tháng vừa qua tiến triển như bay, vô cùng có ý nghĩa, họ đều biết mình đang làm những gì, có tác dụng gì. Thành quả sắp đến nơi, quay đầu nhìn lại mới thấy tảng đá dưới chân có vấn đề. Một tháng vất vả, đổi lại được gì đây? Bỗng nhiên, họ không còn nhận ra được kết quả của việc mình làm .

"Huynh, thực sự có người thầm đối phó chúng ta à?"

Ô Khải Hào đã suy nghĩ rất lâu mới dám mở miệng hỏi câu này. Ô Khải Long nhíu mày, lắc đầu, sau đó quay người nhìn vào cánh cửa kho hàng.

"Hiện giờ làm sao mà biết được, mong là đừng như vậy. Hiện giờ... Hiện giờ chỉ hi vọng vấn đề xảy ra ở phía ta, nếu như..."

Hắn cau mày, khó có thể giải thích rõ. Đúng là hiện giờ Ô gia chưa phát hiện ra ai là địch nhân, trước khi tranh Hoàng thương, họ không nhận ra ai có địch ý với mình. Bọn họ xuất thủ nhưng chuẩn bị rất âm thầm, theo lý thuyết thì không ai nhận ra động tĩnh bên họ mới đúng, bọn họ giống như một con hổ, lấy thế sét đánh ăn thịt một con sơn dương. Toàn bộ quá trình không xảy ra vấn đề gì, không có cung tiễn, không có thợ săn, cũng không có đao thương, thậm chí ngay cả con sơn dương cũng không kịp phản kháng. Nhưng kết quả thì sao, họ phát hiện trên người có vết thương, nhưng lại hoàn toàn không biết vì sao lại có, trong khi vết thương rất nghiêm trọng, thậm chí ảnh hưởng tới tính mạng.

Rốt cuộc là ai...

Lão Hổ bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, bắt đầu nhìn bóng đêm xung quanh nhưng không phát hiện ra thứ gì, khu rừng vốn bình yên nay tràn ngập địch ý...

"Nếu như không phải, vậy chỉ còn một khả năng, đó là mấy tháng trước có người đã âm thầm động thủ với chúng ta..."

Ô Khải Long thì thầm, Ô Khải Hào vô ý thức nhìn xung quanh một vòng rồi mới nói:

"Vậy rốt cuộc là ai? Tô Dũ? Tô Đàn Nhi? Ngoài ra còn ai? Mấy lão nhân của Tô gia ư?"

"Không giống..."

Ô Khải Long lắc đầu:

"Không giống... cũng không có khả năng, đây không giống thủ đoạn của họ. Tịch Quân Dục cũng không thể, chúng ta đâu chỉ có mình hắn, lần này... là ai chơi chúng ta cơ chứ?"

"Đừng suy nghĩ nữa, huynh, có thể vấn đề chỉ xảy ra ở một khâu nhỏ nào đó, hiện vào lúc này chúng ta không thể để hàng ngũ rối loạn, trước tiên phải điều tra cái đã."

Ô Khải Hào an ủi huynh trưởng một câu, Ô Khải Long gật đầu:

"Đúng vậy, tiến hành điều tra, tạm thời..."

Hắn nhìn xưởng nhuộm trước mắt rồi lại nhìn thành Giang Ninh phía xa xa:

"Tạm thời... cứ quan sát đã."

Trên bầu trời, màn đêm đã buông, bóng đen đã phủ.

Bọn họ đi xuyên qua xưởng nhuộm ra ngoài cửa, lên xe ngựa, mang theo tâm trạng khó hiểu về nhà. Đường đi lúc sáng lúc tối, lúc nhập nhoạng lúc âm u.

***

Ở Tô phủ, Ninh Nghị vừa tắm xong, đang ngồi trong lương đình hóng gió, Tiểu Thiền bưng một bát lạc rang tới, hai người ngồi đó vừa ăn vừa nói chuyện. Nghe tiếng bước chân và tiếng trò chuyện lan tới, họ đoán Tô Đàn Nhi và Quyên nhi, Hạnh nhi đã về. Tô Đàn Nhi bận rộn chạy đông chạy tây cả một ngày, nhưng khi về tới nhà, nhìn thấy Ninh Nghị là mím môi bật cười.

Bình thường, các buổi tối trước đây thường có trẻ con tới nơi này chơi đùa, thậm chí có một số huynh đệ thân cận tới đây vay tiền, nói chuyện phiếm, nhưng mấy ngày hôm nay chẳng có ai. Thiền nhi đi chuẩn bị cơm nước, Tô Đàn Nhi cũng tắm rửa xong đi tới, Quyên nhi lục tục chuẩn bị đồ tắm. Mọi người ngồi trong lương đình nói chuyện, ăn vặt, nội dung câu chuyện liên quan khá nhiều đến thương trường, Ninh Nghị thỉnh thoảng pha trò chọc cười một phen.

Dưới trăng sao, đêm nhàn nhã...