Ở Rể (Chuế Tế)

Quyển 3 - Chương 321: Ác niệm




Thẻ tử gần sinh nở, các loại chuyện trong nhà nói nhiều thực ra cũng không nhiều lắm. Khi nghe được tin tức Minh Chủ Bách Đao Minh Trình Liệt bị diệt môn, Ninh Nghị mới vừa rồi đang phỏng đoán ánh mắt cổ quái của đám người Tô Văn Hưng, sau đó thì hơi hơi sửng sốt.

Bách Đao Minh cũng được coi là một bang phái khá có quy mô tại vùng Giang Ninh, cũng là một chi tay chân phía sau của Tô gia, chủ yếu là đứng sau lưng phòng lớn Tô gia, tuy rằng sau này đà từng trải qua những trận thế giang hồ tại Hàng Châu, Ninh Nghị cũng không có nhiều cảm giác đối với loại bang phái cảu kết với thương hộ thân hào chiếm giữ một vùng đi thu phỉ bảo hộ như Bách Đao Minh, nhưng dù sao bên mình đà có một đội ngũ tay chân như vậy, một khi Bách Đao Minh đổ, chỉ sợ Tô gia cũng sẽ mất công sức và tiền tài để đi tìm một đội ngũ khác.

Đối với Ninh Nghị, ý nghĩa trong lòng cũng chi gần như thế, đối với Bách Đao Minh hoặc là Trinh minh chủ kia, Ninh Nghị và bọn họ dù sao cũng qua lại không nhiều lắm, nhiều nhất là chi gặp mặt có hai lần, cũng từng mấy lần chẳng biết xấu hổ mà tự giới thiệu.

Chuyện giang hồ báo thù, lúc nào cũng xảy ra, Ninh Nghị cùng sè không nghĩ cái chết của Trình liệt có quan hệ với mình, trong lòng mặc niệm một lúc, thở dài, chi thế thôi.

Mà ở trong nhà có quan hệ khá tốt với Trình Liệt chính là nhạc phụ Tô Bá Dung, ngoài ra, cũng có nha hoàn Quyên Nhi xưa nay khá ít nói xưa nay vẫn đi theo Tô Đàn Nhi thinh thoảng cũng có tiếp xúc, và còn có cả đám người Cảnh hộ vệ nữa. Nghe nói sau nghe biết tin dữ, tâm trạng của Quyên Nhi khá sa sút, Ninh Nghị an ủi vài câu, khi tình trạng ổn định, Tô Đàn Nhi nói với Ninh Nghị:

- Tướng công, cha muốn đến đó, chàng mang theo Quyên Nhi đi đến đó cùng để xem thế nào, trong nhà có nhiều người, thiếp không sao đâu. Nếu sinh con, thiếp sè cho người đi tìm mọi người về, huynh cùng có thể về kịp.

Dù sao cũng là thảm kịch diệt môn, Ninh Nghị gật đầu, đồng ý, sau đó lại an ủi Quyên Nhi:

- Tuy rằng chuyện giang hồ báo thù không phải là kỳ lạ gì, gần đây thế cục rung chuyển, nhưng trị an của Giang Ninh vẫn rất tốt, việc này thật sự khá rầm rộ, quan phủ sẽ không ngồi yên đâu. Ta cũng đã nhờ người đến hỗ trợ điều ứa rồi.

Chuyện như này dù sao cũng không quá lớn, đối với ánh mắt có chút kỳ lạ vừa rồi của đám người Tô Văn Hưng, Ninh Nghị ném qua sau đầu rồi, dù gì một khoảng thời gian gần đây, cuộc sống của phòng hai phòng ba không rất tốt. Tô Văn Hưng là con trai của Tô Trọng Kham, lúc Ninh Nghị và Tô Đàn Nhi không ở đây, phòng hai phòng ba đã gây nên chút gợn sóng, phái trai tráng là do y dẫn đầu, hôm nay Tô Đàn Nhi và Ninh Nghị trở về, Tô Dũ bắt đầu gây bào, một vài thứ mà phòng hai phòng ba ăn vào phải nhổ ra, tuy rằng lợi nhuận buôn bán của phòng hai phòng ba lời hơn trước khi Tô Đàn Nhi và Ninh Nghị đi, nhưng ăn vào bụng cái gi cũng phải lấy ra một phần, dù gi cũng khiến người khác khó chịu, huống chi lại là tổn hại thể diện.

Vì vậy chạng vạng hôm nay, cùng Quyên Nhi đi đến hiện trường Bách Đao Minh bị diệt môn, Ninh Nghị tiện đường ghé đến chỗ Văn Nhân Bất Nhị tại Giang Ninh, nhờ bí mật điều tra rốt cuộc nhân vật giang hồ nào đà động thủ.

- Ngoài ra ... gần đây hình như có người đang theo dõi ta ... Ninh Nghị nói.

- Không có đâu, bên ngoài có cơ sở ngầm. Ngươi vừa trờ về ... hẳn là không có đuôi theo mới đúng, hơn nữa đây là Giang Ninh ...

- Có thể là ta lầm. Lúc ở Hàng Châu đã luyện cảnh giác thành thói quen rồi, bây giờ vẫn chưa thả lỏng được. Dù là người bên Hàng Châu hận đến mức nào, lúc này Phương Lạp đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, cũng không đến mức tìm ta động thủ ... Hài, cần một bác sĩ tâm lý rồi...

- Cái gì bác sĩ?

- Không có gì.

- Hà hà, thật sự là ngươi có đắc tội ở Hàng Châu thì cũng chi có vị Lưu cô nương Bá Đao thôi, ngươi cũng đã xử lý xong rồi mà, đâu còn người nào theo dôi ngươi nữa.

Văn Nhân Bất Nhị hiểu rõ chuyện giữa Ninh Nghị với Lưu Tây Qua, lúc này ngữ khí có chút đùa giỡn, sau đó như chợt nhớ ra chuyện gì đó, nhíu nhíu mày:

- Nhưng ngươi vừa nói như vậy, gần đây có một nhóm người có liên quan tới Phương Lạp qua đây, nhưng không thuộc quản lý của chúng ta ...

- Cái gì? Ninh Nghị nhíu nhíu mày.

mục, cũng khá có danh tiêng trong lục làm, săp bị áp giải lên kinh thành, nói răng có một nhóm người ngày mại đến. Lập Hằng ngươi vừa nói như vậy, có phải là có dư nghiệt của Ma Ni giáo chuẩn giết bọn họ không? Hoặc là thuận tiện theo dõi ngươi?

Ninh Nghị suy nghĩ chốc lát:

-... Làm dự phòng đi.

- Ừm, ta quay về nói với Phò mà gia cấm người vào bên kia.

Ninh Nghị vỗ vỗ vai gã, hai người cùng nở nụ cười, cơ bản đã nói xong, Văn Nhân Bất Nhị lại khè nói:

- Mặt khác, trước đó chuyện mà ngươi nói...

Gã nói xong:

- Cuối cùng, quyết định đến chỗ chúng ta hỗ trợ không?

- Có chút nghĩ đến, nhưng đợi Đàn Nhi sinh con xong rồi hẵng quyết định đi, mặc kệ làm gì, sau này sợ rằng không thiếu vẫn phải có liên hệ.

Văn Nhân Bất Nhị gật đầu, sau đó vẻ mặt trang nghiêm, chắp tay:

- Mặc dù tại hạ nhiều hơn vài tuổi, nhưng thủ đoạn bố trí vận dụng thế cục Lập Hằng ngươi lại hơn ta rất nhiều, ta vô cùng bội phục, tương lai không thiếu phải dựa vào Lập Hằng rồi.

Nói xong việc này, Ninh Nghị mới từ biệt Văn Nhân Bất Nhị, đi Bách Đao Minh đón Quyên Nhi quay về. Ngày hôm sau là ngày hai mươi bảy tháng ba âm lịch, hôm nay khi gần đến trưa, Tô Đàn Nhi sinh một bé trai, hai mẹ con mẹ tròn con vuông, bầu không khí trong Tô gia hết sức long trọng, náo nhiệt, giăng đèn kết hoa, chiêng trổng pháo nổ giòn giã, chi là khi đặt tên con, Tô Đàn Nhi vô cùng chán chường, mà ngay lúc này cũng không có ai nhắc tói, cũng không có nhiều người đến quấy rồi Ninh Nghị đang chăm sóc thè tử trong phòng.

Sinh con trai, tức là có nhiều người đến chúc mừng, hôm nay ngày hai mươi tám, trên cơ bản tới thăm đều là các bằng hữu ngang hàng của Tô Bá Dung, nên cũng không đến mức quá làm phiền Tô Đàn Nhi, Ninh Nghị viết xong mấy tấm thiếp mời, ra cửa chuẩn bị đưa đến phủ Phò mà. Hắn vốn cùng không dự định ngày thứ hai con trai vừa sinh đã ra ngoài, nhưng chủ yếu là bởi vì quan tâm xem đúng là có người của quân hệ Phương Lạp theo dõi mình không, việc này liên quan đến tỉnh mạng của cả nhà, tuy rằng khả năng không lớn, nhưng hắn không thể qua loa, đi sớm về sớm là được. Trước tiên là gửi thiếp cho Khang Hiền, hỏi chuyện Lục A Quy, sau đó tìm Văn Nhân Bất Nhị, hôm nay gã đang ở trọ tại khách điếm trong thành Giang Ninh, cách phủ Phò Mà không quá xa. Lúc gặp mặt, Văn Nhân Bất Nhị đầu tiên là chúc mừng, khi hỏi chuyện về bên phía Phương Lạp, thì vẫn nói còn chưa xác định được. Sau đó cũng nói tới một chuyện khác, đó là chuyện mà nửa năm trước Ninh Nghị nhắn nhủ, lúc này mới có kết quả.

- Hôm nay bọn họ đang ờ trong khách sạn bình dân, ngươi đi sè gặp chứ.

- Ta còn có một dự định là gia nhập một bang nhóm, như vậy có ổn không?

- Ngươi cũng nói rồi, sớm muộn sẽ lui tới. Ngươi đi theo bọn họ cũng không coi là người lạ. Thành thật mà nói, ngươi lộ mặt, cũng có thể dọa bọn họ một chút, để cho bọn họ biết bên này chúng ta cũng không phải là hạng giá áo túi cơm. Ta van ngươi, Ninh huynh đệ.

Ninh Nghị suy nghĩ một chút, gật đầu.

Cùng thời khắc đó, trong phòng lầu một của khách sạn bình dàn, Tề Tân Dũng, Tề Tân Nghĩa đang lau cây thương, ĩề Tân Hàn rót trà mang tới cho hai vị huynh trường:

- Nhị ca, tam ca, việc này cứ quyết định như vậy?

- Muốn báo thù, cũng chỉ có thể như vậy. Tề Tân Dũng nói.

- Tìm Lưu Tây Qua?

- Không tìm cô ta thi tìm ai?

- Ta muốn giết là Phương Lạp.

Tề Tân Hàn nhíu mày.

Ba huynh đệ Tề Tân Dùng, Tề Tân Nghĩa, Tề Tân Hàn là con trai thứ hai, thứ ba và thứ năm của Tham Tri chính sự Tề Nguyên Khang từng ờ dưới trướng Phương Lạp, khi Tề Nguyên Khang tạo phản, con trai trường và con trai thứ tư của Tề Nguyên Khang đã chết, bọn họ đánh không lại Lưu Tây Qua, cùng chi có con đường chạy trốn. Tác Hồn Thương của Te gia tài nghệ kinh người, nhưng ba người lưu lạc giang hồ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải, sau đó thi được Vãn Nhân Bất Nhị an bài người tới tìm. Trong thời gian mấy tháng, đã rất có thành ý đà xử lý một vài phiền toái cho bọn họ, đồng thời khuyên bọn họ gia nhập Mật Tri Ti, bất luận là vì báo thù cho cha, hay là đền đáp quốc gia, hay là gột sạch quá khứ, đều có thể.

Lúc này cương thương đang ở trong tay Tề Tân Nghĩa tháo ra ba khúc, đang lay động trên tay ỵ, cương thương giống như tam tiết côn gào thét vũ động vài cái trong phòng, sau đó kết với nhau thành một cây thương thẳng tấp. Y khá trầm mặc, nói;

- Thánh công bị vây thành như vậy, bại vong chi là vấn đề thời gian mà thôi, chủng ta sợ là cũng không giết được.

- Đầu nhập bọn họ cũng tốt, lúc đầu nhập, để bọn họ an bài chúng ta vào trong quân đội tại phía nam đi.

Te Tân Hàn nói.

Tề Tân Dũng híp con ngươi lại:

- Giết Phương Lạp, giết Lưu Tây Qua, đều là thù cha cả, nhưng tính toán, dù sao năm xưa cũng là bởi tạo phản. Những người đó trẽn chiến trường giết chúng ta, ngươi động thủ được không? Muốn như vậy, chúng ta cần gi phải lãn lộn nửa năm nay, mà không ra khỏi thành đau nhập triều đình ngay rồi?

Gã vừa nói xong, bên ngoài có tiếng bước chân, có người gõ cửa, sau đó đẩy cửa đi vào:

- Nói rất có lý.

Ngữ khỉ đó khá bình thản, sau khi cửa được đẩy ra, là một thư sinh trẻ tuổi đi theo Văn Nhàn Bất Nhị, ánh mắt thư sinh an tỉnh, ba người kia mơ hồ thấy quen mặt, khi nói tới câu thứ hai thì lập tức khiến cho Te Tân Nghĩa nắm chặt Tác Hồn Thương trong tay, hai người kia cũng bật đứng lên.

- "Đào lý xuân phong nhất bôi tửu. Giang hồ dạ vũ thập niên đăng" Không cần đứng lên, ba vị Tề huynh, ngồi đi.

Câu thơ này là vào đêm bọn họ phục kích Lưu Tây Qua, Lưu Tây Qua đã đọc ra, làn điệu ngữ khí đến giờ bọn họ vẫn nhớ rất rõ, lúc này đây, thư sinh trước mắt này giống như là chủ nhân gia, đi đến, chắp tay cười. Mấy người nhìn nhau chốc lát, thư sinh cười đi về phía bàn trà, tự rót cho mình một tách trà:

- Từng quen biết nhau rồi, tại hạ Huyết Thủ Nhân Đồ Ninh Lập Hằng, đã lâu không gặp

Lúc trước ở trên đường phố, khi Ninh Lập Hằng đột nhiên xuất thủ, tên còn chưa báo hết thì mấy người Tề gia đà bỏ chạy mất dạng rồi, đối với tình huống bị người ta khinh thường phong cách và biệt hiệu của mình, trong một khoảng thời gian dài Ninh Nghị vẫn canh cánh trong lòng, chi có một điểm khá thú vị thỏa màn chính là tiếp theo giả vờ nói chuyện bí hiểm cộng thêm Văn Nhân Bất Nhị ờ bên cạnh trong lúc thích hợp thêm mắm dặm muối, nói hắn lúc trước là gián điệp nằm vùng trong Bá Đao Doanh, triệt để ngăn cản Bá Đao Doanh nổi dậy, ba huynh đệ Tề gia đương nhiên cũng sẽ không quá ghi hận và nảy sinh nghi ngờ quá lớn đổi với Ninh Nghị, tiếp đó, ngược lại bọn họ vẫn còn ấn tượng là Ninh Nghị người này không hề dễ gây vào.

Lúc này gặp mặt, điều này cũng tạo nên hiệu quả, chào hỏi xong, lại có một gã thủ hạ của Văn Nhân Bất Nhị tới, thi thầm nói gì đó vói Văn Nhân Bất Nhị. Không lâu sau thì rời khỏi căn phòng của ba huynh đệ Tề gia. Văn Nhân Bất Nhị nói;

- Đã điều tra xong, người cũng đã bắt được rồi, theo dõi ngươi không phải là dư nghiệt của Phương Lạp.

Biểu hiện của gã hết sức thích thú, hơi nhíu mày:

- Là người nhà của ngươi.

- Hả?

- Hắn ta nói...

Vãn Nhân Bất Nhị vẻ mặt thần bí, sau đó bật cười:

- Nói ngươi câu kết với một vị danh kỹ hoàn lương, hắn là được lệnh của mấy vị thiếu gia trong nhà ngươi theo dõi ngươi, muốn điều tra rõ chuyện này, ngươi tự đi mà hỏi đi. A, loại chuyện như này ... xem ra là cậu ấm của phòng hai phòng ba đã bị phu thê ngươi bức cho đến sốt một rồi.

Dù sao Văn Nhân Bất Nhị cũng là người của hệ thống tình báo, muốn Ninh Nghị gia nhập, đương nhiên cũng đã tra xét tình hình trong nhà hắn. Gã còn chưa nói hết, Ninh Nghị đã cau mày, đứng ở đó khá lâu:

- Ta không hỏi nữa, ngươi thả người đi, ta về nhà trước.

- Ừ, có cần gì thì cứ nói một tiếng, đây chi là việc nhỏ thôi...

Văn Nhân Bất Nhị khoát tay:

- Dù sao thì ... sợ bóng sợ gió một hồi, không phải là người của bên Phương Lạp là tốt rồi, ta thiếu chút nữa thi đã thông báo đễ Phò mã gia tăng thêm cảnh vệ rồi, sự việc tuy rằng không tệ, nhưng ngươi biết đó, đây không phải là một nha môn, bên này không tiện nhúng tay, người ta sẽ nói ngươi mặn ăn cây củ cải nhạt bận tâm lo nghĩ...

Đại khái là để làm bầu không khí anh động, Văn Nhân Bất Nhị cũng có chút lải nhải nói nhiều. Đương nhiên lúc mà gã nói, nếu loại chuyện này sớm đã biết, cũng sẽ không còn vấn đề gì nữa, chẳng qua, khi Ninh Nghị chuẩn bị quay về, trong Tô phủ, đang có một gã hạ nhân gần như đang khóc nức nở báo cáo chuyện vừa xảy ra cho đám người Tô Văn Hưng:

- Tiểu Tứ bị bắt rồi, ta tận mắt chứng kiến liền lập tức trờ về, Ngũ thiếu, nghe nói Ninh cô gia có rất nhiều quan hệ với quan phủ ...

- Hắn đủng là có quan hệ mật thiết với quan phủ nên có thể đối đãi với người nhà mình đúng không!

Ánh mắt Tô Văn Hưng tối sầm lại, đột nhiên đứng lên:

- Ngươi lui xuống đi, ta biết rồi.

Đợi người kia lui xuống, y mới quay sang nói với mấy người trong phòng:

- Hiện tại hắn đã biết rồi, các ngươi nói xem bây giờ phải làm sao?

- Đúng vậy, làm gì bây giờ ...

- Chờ hắn về xử lý chúng ta à?

- Có thể thế nào, giờ hắn đã biết, ngươi đấu được hắn sao!

- Vốn đã nói rồi, sự việc điều ứa rõ rồi chủng ta tung lời đồn đại là được, giờ hắn biết là ai rồi ... Hiện giờ người cũng bị bắt rồi! Các ngươi chọn người thế nào đấy, chắc chắn sẽ khai chúng ta ra ...

- Vậy hiện tại có thể thế nào?

Tô Văn Hưng rống lên một câu.

- Tất cả đều đã như vậy rồi.

- Hay là chúng ta đi nói với nhị đường tỷ?

- Tỷ ấy vừa sinh con, lúc này ngươi chạy đi báo chuyện này, mặc kệ tỷ ấy phản ứng thế nào, gia gia cũng sẽ đánh chết chúng ta!

- Lúc này cũng không còn lựa chọn mà ...

- Hay là đi báo với cha ngươi, Văn Hưng?

- Chuyện này kéo ông ta vào có ích lợi gì...

Trong lúc tranh luận, bên ngoài đã vang lên tiếng pháo, là chúc mừng Tô Đàn Nhi sinh con trai, hẳn là có nhiều người tới thăm hỏi. Tô Văn Hưng suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên chau vùng lông mày.

- Hiện tại cũng chi có thể làm này ... hoặc là chờ Ninh Nghị trờ về xử lý chúng ta, hoặc là ... chúng ta gọi đám phụ nữ trong nhà các ngươi, có thể gọi ai được thì gọi... tóm lại là gọi toàn bộ đám phụ nữ! Nhị tỷ vừa mới sinh con, chúng ta không nhẫn nhịn được chuyện này, họ Ninh kia ức hiếp lên đầu người nhà chúng ta, hiện tại nhị tỷ không nên nghe chuyện này, để người nhà chúng ta ra mặt thay tỷ ấy là được. Được rồi...