Oan Gia Khó Tránh

Chương 2: Đụng độ




Tiểu Lâm mở mắt nhìn. Đồng hồ đã chỉ 8h15p. Không ngờ sáng vẫn còn khỏe chiều đã “ngựa quen đường cũ” bỗng dưng phát sốt rồi mệt quá mà thiếp đi mất - Tiểu Lâm than thầm rồi vươn tay với lấy điện thoại di động. Không một cuộc gọi nhỡ nào từ Hạo Lâm, quả đúng là tri kỉ. Sau nhiều lần bị Tiểu Lâm cho leo cây, Hạo Lâm đã hình thành một phản xạ có điều kiện: chỉ điện thoại gọi giục sau giờ hẹn ít nhất 30p. Nhắn xong tin nhắn cho Hạo Lâm, Tiểu Lâm đứng dậy mới phát hiện, người mình chẳng còn chút khí lực nào, không những vậy miệng và cổ áo đều có dính chút máu.

“Khỉ thật, lại bị thổ huyết. Có khi phải mượn đỡ ít thuốc và đồng phục của Thu Mai mới được” – Tiểu Lâm lẩm bẩm – “Chẳng biết Hạo Lâm, thấy mình áo dính máu hay thấy mình mặc đồ của Thu Mai, cái nào thì ngạc nhiên hơn?”.

----.----

Chật vật lắm Tiểu Lâm mới mò xuống được dưới tầng trệt. Đúng là người mệt đi thang máy cũng thấy mệt. Nếu không phải vì ham nhìn cảnh thành phố từ trên cao lúc lên đèn, nhất quyết không bao giờ làm ở văn phòng trên tầng cao. Lên xuống mệt chết đi được.

Tiểu Lâm loạng choạng tiến tới cửa hầm gửi xe, không muốn Hạo Lâm phải vòng lên trước sảnh cho mất công. Bỗng két. Tiếng phanh xe chói tai vang lên khiến Tiểu Lâm dù đang lờ đờ cũng phải giật mình. Trong xe vọng ra tiếng quát tháo. Tiểu Lâm chẳng muốn đôi co, quay về phía ánh đèn xe cúi người xin lỗi rồi lùi lại lên vỉa hè. Mới lùi lại một bước chân đã thấy mình đụng phải một người. Một bàn tay mạnh mẽ tóm lấy cánh tay cô, hơi rượu nồng nặc phả vào sau gáy Tiểu Lâm. 

“Đồ khốn, giữa ban ngày ban mặt (chính xác là buổi tối nơi vẫn có ánh đèn sáng choang) mà định giở thói dê xồm, có tin là ta sẽ cho ngươi thành thịt băm không?” Tiểu Lâm giật mạnh tay, định xoay người cho tên lạ mặt một quyền. Bình thường, chưa bao giờ Tiểu Lâm ra tay mà lại không thành công. Có điều người tính không bằng trời tính, quyền ra tuy có đẹp và đúng thế, nhưng vô lực, kết quả còn làm Tiểu Lâm thê thảm hơn, mặt đối mặt ngã vào lòng tên dê xồm. Hắn khẽ hừ một tiếng: “Còn giả bộ. Không phải các người đều giống nhau sao? Cố tình ngáng đường làm quen, còn ra vẻ là người bị hại, chẳng phải đều muốn được đền bù như vậy ư?” vừa dứt lời đã cúi xuống hôn lên môi Tiểu Lâm. 

“Khốn khiếp thật” Tiểu Lâm bị khóa môi không thể lên tiếng nhưng trong đầu toàn là những câu chửi bới “Biết thế này thà mặc quần áo dính máu còn hơn là mặc đồ của Thu Mai để rồi bị tên khốn này giở trò đồi bại”. Tự dưng nước mắt Tiểu Lâm chảy ra. Trốn tránh bao nhiêu năm, rốt cuộc vẫn bị rơi vào thảm cảnh này, mà là tự mình để lộ trước, cảm thấy ngu không để đâu cho hết. Tiểu Lâm càng nghĩ càng thấy hận bản thân, ra sức giãy dụa.

----.----

Hắn cảm nhận “sinh vật nhỏ bé” trong tay mình cựa quậy, cảm nhận làn môi mềm mại thanh khiết không chút phấn son, trong lòng có chút khoái trá. Một con thỏ non định học làm cáo ư? Không biết ta đây đã sớm thành tinh từ hồi cô chắc còn chưa biết đến cái gọi là khác biệt giữa nam và nữ. Cảm thấy có nước mắt rớt trên mặt, hắn giật mình nhìn lại bắt gặp đôi mắt đỏ hoe đầy tức giận đang nhìn mình. Bộ dạng đó là sao? Không cam tâm hay giả vờ không cam tâm? Có điều, dù bộ dạng đó là thật hay giả cũng đã kích thích bản năng chiến đấu của hắn. Hắn cúi người định làm thêm tập 2, tiếp tục tận hưởng sự ngọt ngào mang hương vị thắng trận này, thì nghe tiếng của Hạo Lâm:

- Lâm Lâm… Anh Hai, không, Trình tổng… Sao hai người lại…

“Cái gì? Tên khốn dê xồm là anh hai của Hạo Lâm, tức là…Trình tổng? Hừ, sao lại xui xẻo đụng trúng hắn chứ? Cái loại này có tố cáo hắn cũng không thèm chối, mà Hạo Lâm cũng không thể công khai đánh hắn trả thù cho mình được…” Não Tiểu Lâm khi nghe được tiếng Hạo Lâm đã lập tức trở lại bình thường, nhịp tim cũng giảm đi một nhịp, chưa để dê xồm lên tiếng, Tiểu Lâm đã nói trước:

- Không có gì. Chỉ là tớ mệt không đứng vững, may có Trình tổng đi qua đỡ kịp thôi. Bữa cơm hôm nay chắc không có phước hưởng rồi. Cậu đưa tớ về nhà được không? (Lại quay mặt hướng dê xồm) Cảm ơn Trình tổng đã nghĩa khí ra tay “giúp đỡ”.

Nói xong gỡ tay “Trình tổng” nhẹ nhàng thoát ra, từ từ đi về phía Hạo Lâm. Hạo Lâm có chút ngạc nhiên nhưng cũng không dám hỏi, tiến tới trước, đỡ dìu lấy Tiểu Lâm bỏ mặc Hạo Thiên đứng lại phía sau chưa kịp phản ứng gì. Mãi đến lúc đưa được người vào xe rồi, Hạo Lâm mới quay lại: “Trình tổng, cảm ơn anh. Xin phép đi trước”.

Xe của Hạo Lâm khuất xa một lúc, Hạo Thiên vẫn còn đứng đó trầm mặc. “Cô ta là người của Hạo Lâm? Thái độ sợ hãi ghét bỏ lúc chỉ có mình với cô ta… nhưng khi Hạo Lâm xuất hiện lại đột ngột thay đổi, phát ra khí thế cao ngạo tự tin. Không lẽ cô ta tự tin Hạo Lâm có thể bảo vệ được cô ta ư?” Hạo Thiên lắc đầu cho tỉnh táo. Hơi rượu đã từ từ nhạt dần, chỉ là vương vấn đâu đó cảm giác ngọt ngào trên bờ môi vẫn khiến cho lòng có chút lưu luyến. “Hừ, Nhan Thu Mai, nhất định tôi xem Hạo Lâm làm thế nào để bảo vệ cô được.”

-----.------.-------

Trên xe của Hạo Lâm…

- Thật không có chuyện gì giữa hai người chứ Lâm Lâm?

- Thật… Chỉ là hiểu lầm thôi (Tiểu Lâm nghiến răng)

- Quả thật… - Hạo Lâm liếc nhìn Tiểu Lâm, bộ dạng lúc này như con mèo nhỏ ngoan ngoãn cuộn tròn trên ghế - …rất dễ bị hiểu lầm.

- Cái gì?

- Không, đồng phục của Thu Mai rất hợp với cậu. 

----.-----.-----.----

Trong lúc này, con người khốn khổ Nhan Thu Mai đang nằm trong bệnh viện, mặc dù xung quanh kín gió bỗng dưng rùng mình nổi da gà hắt xì hơi liên tục, vẫn an nhiên không biết rằng ngày đầu tiên đi làm sau dịch cúm mình sẽ phải đối mặt với chuyện gì.