Oan Gia Khó Tránh

Chương 8: Tiến thêm một bước là gần hay xa? (2)




Em qua đó làm việc đã quen chưa? – Tiểu Lâm vui vẻ cười khi nhìn thấy hình bóng Thu Mai hiển thị qua khung cửa sổ chat – Trông em có vẻ rất vui, đừng bảo với chị là em đã fall in love với chàng tóc vàng nào đấy nhé.

- Chị đừng trêu em. Chị nên lo chuyện của mình thì hơn – Thu Mai bối rối – Em nghe nói Trình Hạo Thiên đã dọn qua văn phòng chị ngồi rồi.

- Ờ, thiếu điều dọn đến ở cùng chị thôi…

- Chị…

- Yên tâm, yên tâm – Tiểu Lâm vội đổi giọng khi thấy Thu Mai bắt đầu có phản ứng shock – Chị đang ở cùng với Hạo Lâm mà, nên chuyện đó không xảy ra đâu. 

- Hạo Lâm bảo với em đối tượng anh ta nhắm đến là chị đấy, chị phải cẩn thận. Chúng em rất lo cho chị…

- Ái chà, em với Hạo Lâm bí mật bàn bạc với nhau từ khi nào vậy? Lại còn thành “chúng em” nữa chứ? – Tiểu Lâm cười lớn khi thấy mặt Thu Mai bắt đầu đỏ lên – Cái anh chàng Hạo Thiên thì không được, đã tưởng chị là nam nhân mà vẫn còn sán lại gần, chắc chắn anh ta có vấn đề về giới tính. Nhưng Hạo Lâm thì OK đấy, cố lên.

- Chị… - Thu Mai ngập ngừng – Có thật chị không thích anh Hạo Lâm không?

- Ai bảo chị không thích Hạo Lâm? Có thích chứ, nhưng chỉ như em trai thôi. – Tiểu Lâm tỉnh bơ, vờ như không thấy Thu Mai vừa len lén thở phào.

- Thôi, cũng đã muộn rồi, chị đừng thức khuya quá, hẹn chị lần sau nhé!

- Uh, chúc em ngủ ngon.



Tiểu Lâm nhìn màn hình máy vi tính, khung cửa sổ chat giờ chỉ còn lại một màu đen thăm thẳm, thở dài: Liệu Thu Mai có thể làm cho Hạo Lâm quên đi bóng ma quá khứ không? Cho dù Nhan Tiểu Lâm có năng lức tính kế đặt trên người khác bao nhiêu đi chăng nữa, bản thân cô cũng biết rõ mình không đủ dũng khí dám tính toán nước cờ tình cảm thêm một lần nữa trong đời. “Đó là duyên phận, đừng cố chấp nữa…” - Nhớ lại lời nói của cố nhân trước đây, lại thêm một tiếng thở dài, năm đó, nếu cô không bất chấp tất cả như thế, liệu có thể sẽ có một kết cục khác?...

***

Tối thứ hai, Tiểu Lâm nhìn chăm chăm vào cái người không biết liêm sỉ đang ngồi trước mặt mình không biết có nên ném bát cơm vào mặt anh ta rồi đuổi đi, hay tự mình cắn lưỡi một phát cho chừa tật phát ngôn “bậy bạ” nói đâu trúng đấy hay không? Tại sao tối chủ nhật hôm trước vừa mới lỡ miệng bảo Thu Mai câu đó, hôm nay thứ hai đi làm về đã thấy “ứng nghiệm” luôn thế này?!

- Trình tổng có muốn “đòi lại nhà” thì cũng cần báo sớm để cho người khác còn chuẩn bị chứ? Chả nhẽ do hoạt động cơ thể “không cân đối” (ám chỉ hoạt động nhiều cái… thay cho cái đầu) cho nên quy tắc cho thuê bất động sản cơ bản cũng quên sạch rồi?

Tiểu Lâm nghiến răng khơi mào cuộc chiến, bỏ qua nguyên tắc “trời đánh tránh miếng ăn”, khiến Hạo Lâm đang bưng nốt đĩa xào cuối cùng chuẩn bị tiến vào phòng ăn khẽ nuốt nước bọt, thối lui trở lại phòng bếp. Không phải là Hạo Lâm thiếu nghĩa khí, mà chính là từng ấy năm quen biết đủ để Hạo Lâm hiểu rõ thế nào là “Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết”, hai trâu trong phòng ăn kia húc nhau xong có thể vẫn khỏe re, nhưng ruồi muỗi ở gần là mình đây chắc chắn phải “chết”, cho nên cứ yên tâm lùi lại “giả chết” trước thì hơn.

Trái với sát khí tỏa ra không hề giấu giếm của Tiểu Lâm, Hạo Thiên thong dong bày ra một bộ dáng thản nhiên rất chi là …vô sỉ:

- Lâm nhi (Tiểu Lâm trợn mắt, Hạo Lâm lảo đảo suýt ngã), tôi đâu phải là muốn đuổi “em”. Chỉ là gần đây công việc bận rộn mà cậu lái xe lại xin nghỉ phép về quê, cho nên nếu muốn có thể đi bộ đến công ty làm việc, tính đi tính lại thì chỉ còn có mỗi chỗ này có thể xin ở nhờ vài hôm mà thôi…

- Lâm…Lâm Nhi? – Tiểu Lâm giật giật khóe miệng – Trình tổng, chẳng lẽ lần trước sốt nặng quá nên não trở nên có vấn đề chăng? Ở đây không có ai tên Lâm Nhi cả. Hay là… Trình tổng đã đến nhầm nhà? (Lại đập bàn một phát, khẳng định) Trình tổng, anh mau đi đi. Chúng tôi không ngại ăn hộ phần ăn của một người đâu. Đừng để người đẹp Lâm Nhi của anh phải chờ…

- Ai nói với em là tôi nhầm nhà? – Hạo Thiên nhướn mày, khóe mắt ánh lên một nét cười, gian xảo nhưng lại có chút ấm áp – Hạo Lâm không nói cho em biết quy định nhà họ Trình: không xưng hô chức danh sau giờ làm việc, sao? Em không cho tôi gọi là “Lâm Lâm”. Hai lần trước tôi đã thất lễ đủ rồi, em lại ít tuổi hơn tôi, cho nên… - Nhăn mặt giả vờ khó xử - Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có cách kêu em bằng “Lâm nhi” vậy. Có điều …

- Hử?

- … Đúng như em nói. Lâm nhi cũng có thể coi là “người đẹp” – Hạo Thiên tỉnh bơ bổ sung thêm 

Thiên tài… Tiểu Lâm không thể tin nhìn người trước mặt, nói ra một đống lời “buồn nôn” như vậy mà thần thái vẫn tự nhiên thong dong như thế, mắt không hề chớp, mặt không hề đỏ, quả là thiên tài vô sỉ a… Quân tử đấu không lại lưu manh, Tiểu Lâm đau khổ thừa nhận ở trong lòng, muốn thắng lưu manh tất phải lưu manh hơn, nhưng Tiểu Lâm giờ không phải là Tiểu Lâm của những năm đó nữa, sao có thể tự lột đi lớp mặt nạ cho người khác xem chỉ để tranh cái danh “thiên hạ đệ nhất vô sỉ” chứ?! Cho nên…

- Trình tổng quả thật khác người, trong mắt chỉ chứa được mĩ nhân, chẳng trách bạ ai cũng có thể nhìn thành “người đẹp” – Tiểu Lâm trở lại giọng điệu lạnh nhạt thường thấy – “Lâm nhi” chẳng qua cũng chỉ là một cách gọi mà thôi. Dù gì cũng là núp dưới mái hiên nhà người, mà tôi cũng không thể bụng dạ hẹp hòi cứ mãi so đo với người khuyết tật được. (Ám chỉ mắt Hạo Thiên “có vấn đề”) – Lại nhún vai ngó về phía bếp trầm giọng gọi – Hạo Lâm, mau ra ăn cơm thôi…

Hạo Thiên chăm chú nhìn Tiểu Lâm, lúc này đã thu lại mọi biểu tình, trở thành một giám đốc Nhan lãnh đạm không thể lãnh đạm hơn, cứ như thể mọi thứ trong mắt đều chỉ là hư vô, ngay cả bản thân Tiểu Lâm dường như cũng trở nên hư vô trong mắt người khác. Đáy lòng bỗng gợn lên chút hoảng hốt. Mỗi khi đến gần con người này, Hạo Thiên càng lúc càng bỏ đi lớp mặt nạ cẩn trọng hào hoa vốn có, chỉ mong có thể khuấy động mặt nước hồ phẳng lặng kia tìm ra một câu trả lời cho tất cả cảm giác quyến luyến vô thức phát sinh trong tâm mình, nhưng cứ mỗi lần tiến lên thêm một bước, hắn lại cảm thấy Tiểu Lâm mỗi lúc một mỏng manh hơn, tựa như khói sương chỉ chờ ánh sáng chiếu tới thì sẽ tan biến mất. Rốt cuộc là tại làm sao?...