Oan Gia Tương Phùng

Chương 20




“Ừm.” Lần này Giả Thược đã mỉm cười hài lòng.

“Được.” Chân Lãng nói với giọng hết sức dứt khoát, rồi đứng dậy, cởi chiếc áo bác sĩ trên người ra, dắt tay cô đi ra ngoài: “Đi thôi!”

Giả Thược bị anh kéo đi như vậy, cảm thấy có chút khó hiểu: “Anh làm gì thế?”

Chân Lãng dừng lại, đột nhiên xoay người, Giả Thược không kịp phản ứng liền lao vào lòng anh.

Cô ngẩng đầu, phát hiện khuôn mặt với nụ cười tươi rạng rỡ của Chân Lãng đang ở rất gần mình: “Đưa cô đi thích ứng với cuộc sống sau này chứ sao, coi như là để làm quen trước.”

Cái này mà cũng có thể làm quen trước được sao?

Trong lòng Giả Thược của chúng ta lúc này đang tràn đầy nghi vấn, cô bị Chân Lãng nhét vào trong xe, đi tới siêu thị gần đó nhất, rồi lại đi thẳng một mạch tới khu vực bày bán hoa quả.

“Rốt cuộc anh định làm gì vậy?”

Giả Thược đẩy một chiếc xe mua hàng theo phía sau, nhìn Chân Lãng đang cực kỳ hào hứng lượn vòng xung quanh khu bày bán hoa quả, chẳng hiểu anh có ý đồ gì.

Chân Lãng nở nụ cười quái dị, chọn lấy bốn quả dưa hấu có kích cỡ tương đương bỏ vào trong xe, rồi khoác tay qua vai Giả Thược: “Được rồi, về nhà thôi!”

Lúc thanh toán, Chân Lãng còn mua thêm ba túi nylon cỡ lớn, bỏ hai quả dưa vào một túi, hai quả còn lại mỗi quả được bỏ vào một túi, sau đó buộc hai chiếc túi đó vào nhau.

Chân Lãng quan sát một chút, xách lên xem thử, cuối cùng ngoắc ngoắc ngón tay với Giả Thược vẻ hết sức hài lòng. Giả Thược lơ ngơ ngó đầu tới hỏi: “Cái gì thế?”

Chữ “thế” vừa ra khỏi miệng, cô chợt cảm thấy cổ mình nặng trịch, suýt chút nữa thì ngã lăn ra đất: “Úi chao…”

Tới lúc này cô mới phát hiện, thì ra hai chiếc túi nylon đó đã được treo lên cổ mình rồi, hai quả dưa hấu, một bên một trái, bên phải vừa khéo nằm ngay trên ngực cô, nặng đến nỗi khiến cổ cô bị chuột rút đến nơi rồi.

Cô vừa há miệng định nói, Chân Lãng đã khoác tay qua vai cô một cách hết sức thân mật, ghé vào bên tai cô nói: “Không phải cô muốn to như vậy sao? Tạm thích ứng một chút đi đã. Nếu không, nhỡ sau này cô nói không thoải mái muốn tháo ra thì tôi không có cách nào khôi phục lại dáng vẻ hiện giờ cho cô đâu.”

Không thoải mái? Ai nói cô không thoải mái chứ?

Lời đã ra đến miệng nhưng Giả Thược đành nuốt trở lại, cố ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, bước đi một cách khó khăn trong nụ cười tươi rói của Chân Lãng.

Mới đi được một quãng từ siêu thị đến bãi đỗ xe, Giả Thược đã cảm thấy mình sắp không thở nổi rồi. Hai quả dưa nặng nề đè ép khiến cô khó thở thì thôi cũng đành vậy, nhưng thỉnh thoảng chúng còn lắc lư từ bên nọ sang bên kia, khiến cô khó khăn lắm mới có thể giữ được thăng bằng.

“Này, đợi tôi với!” Thấy Chân Lãng đã đi trước mình một quãng chừng mười bước chân, cô liền vội vã đuổi theo. Nếu là trước đây, cô chắc chắn có thể đuổi kịp một cách dễ dàng mà không tốn chút công sức nào, nhưng lúc này quãng đường ấy lại có vẻ xa xôi biết mấy.

Mới chạy được hai bước cô đã phải dừng lại, hai quả dưa hấu lắc lư đè lên ngực cô, khiến cô hít thở cũng khó khăn, tư thế thì trở nên quái dị vô cùng.

Cô rướn cổ cố hít vào mấy hơi, phát hiện Chân Lãng đã đứng bên cạnh chiếc xe rồi, hắn đang mỉm cười nhìn cô.

Giả Thược vừa thở hồng hộc vừa chạy đến chỗ chiếc xe, bám vào cửa xe mà thở dốc, dáng vẻ hết sức thảm hại, bên tai còn vang lên giọng nói của Chân Lãng: “Ưỡn ngực, ngẩng cao đầu nào! Mỹ nữ là phải cất bước thong dong, đoan trang, thanh lịch, có ai lại cúi đầu, khom lưng giống cô không, cứ như một con rùa vậy.”

Cô nàng nghe thế, liền ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, mắt nhìn thẳng về phía trước, mở cửa xe, chui tọt vào trong.

Trên đường xe đi, Giả Thược cảm thấy con đường ngày xưa vốn bằng phẳng đột nhiên trở nên khúc khuỷu, gồ ghề, xóc nảy lên khiến hai quả dưa hấu cứ cọ qua cọ lại trước ngực cô, rồi lúc thì bắn lên cao, lúc thì rơi xuống thấp, khiến cô gần như không thở nổi nữa rồi.

Cô đưa tay ra, nâng hai quả dưa hấu trước ngực lên, rốt cuộc cũng cảm thấy dễ thở hơn một chút, khẽ nở nụ cười.

Nhưng nụ cười ấy còn chưa kịp rạng rỡ thì đã bị giọng nói vang lên bên cạnh đánh tan: “Sau này, đi đường mà cảm thấy mệt, cô cũng dùng tay đỡ ngực thế à?”

Giả Thược không khỏi ngẩn người, chậm rãi buông tay, hai quả dưa hấu nặng nề lại rơi về chỗ cũ, còn kéo cái cổ vừa thẳng lên của cô cong hẳn xuống.

Rồi lẳng lặng, Giả Thược cuộn tròn người lại, lén đặt hai quả dưa hấu lên đùi, miệng thở phì phò. Cô cảm thấy không chỉ riêng cổ, ngay đến lưng mình cũng mỏi nhừ.

“Xuống xe!”

Sự thoải mái kéo dài được vài phút, giọng nói của Chân Lãng đã vang lên như tiếng quỷ gọi hồn, khiến mặt cô méo xệch.

Giờ đây, chân cô đã xiêu vẹo, cơ thể cũng xiêu vẹo, không cách nào đi đứng bình thường được.

Chỉ một quãng đường ngắn ngủi nhưng lại khiến cô đau khổ vô cùng. Khó khăn lắm mới vào được thang máy, thấy đã sắp về đến nhà rồi, trong ánh mắt cô tràn ngập vẻ chờ mong.

Trong khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, người bên cạnh khẽ buông một câu hờ hững: “Dây giày của cô tuột rồi.”

Giả Thược cúi đầu, rồi buồn bực phát hiện mình đã không thể dễ dàng nhìn thấy mọi thứ từ trước ngực cho đến dưới chân như trước kia nữa, tầm mắt cô đã bị hai quả dưa hấu cản lại, cô chẳng hề nhìn thấy gì.

Cô gạt hai quả dưa ra, hai quả dưa lại lăn trở lại, cô gạt tiếp lần nữa, nhưng chẳng còn thừa cái tay nào để buộc dây giày.

Đang lúc cô chân tay luống cuống, cửa thang máy dần khép lại, anh chàng đứng ngoài cửa thản nhiên nhìn vẻ hoảng hốt của cô, còn không nhịn được cười.

“Đợi một chút!” Cô kêu lên, vội chạy ra khỏi thang máy.

Bất ngờ chân trái giẫm phải dây giày bên phải, cô loạng choạng chúi đầu xuống đất.

May mà hai bàn tay cô đã kịp đẩy mạnh vào bức tường bên cạnh một cách linh hoạt, giúp cô thay đổi phương hướng, tránh khỏi cảnh phải tiếp đất bằng mặt. Rồi cô lao ra khỏi thang máy, loạng choạng thêm một đoạn, chống hai tay vào một bức tường khác.

“Phù…” Cô thở phào một hơi. “May là lần này không quá mất mặt.”

“Rắc…” Một âm thanh trong trẻo vang ra từ trước ngực cô, nói một cách chính xác là vang ra từ hai chiếc túi nylon lủng lẳng giữa cơ thể cô và bức tường.

Nhìn xuyên qua hai chiếc túi nylon trong suốt, có thể thấy rõ ràng hai vết nứt đang dần dần lan rộng, dòng nước màu đỏ lặng lẽ rỉ ra ngoài.

“Ặc…” Giả Thược ngoảnh đầu qua hỏi: “Bác sĩ thú y, anh đã vá vết nứt kiểu như thế này bao giờ chưa?”