Oan Gia Tuyệt... Thực

Chương 8




Sáng sớm đẹp trời, khoảng 7h30 sáng.

- Lập tức xử lý tài liệu này cho tôi, còn nữa, làm nốt cho tôi bản hợp đồng với công ty An Lạp.

- Vâng thưa Tổng giám đốc! - trợ lý bận túi bụi, vội vã nhận 1 mớ công việc khi vừa đi nói chuyện với khách hàng xong.

Triệu Tôn mặc đồ vest đen, cà vạt xanh nhạt và áo sơ-mi trắng, trông thân hình cao lớn của anh khoác lên những bộ đồ thường là sang trọng, vest càng thể hiện sự chỉnh chu quý phái của anh. Giày da bóng loáng màu đen, đi trên hành lang tới phòng làm việc. Các nhân viên nữ thấy anh len lén nhìn rồi gật đầu chào, không khỏi bàn tán sự kiện vừa rồi.

Vội vã như vậy, là vì tờ báo sáng nay, làm tinh thần của anh căng cứng chả khác gì thép.

- Tổng...tổng giám đốc, Chủ tịch... - thư ký thấy anh đi vội quá, chạy theo không kịp để mà nói thì anh đã tới cửa phòng làm việc.

Thấy ông nội ở đó, đang ung dung đọc báo uống trà, kề bên có 1 tên hầu cận mà anh biết rõ - Can Tuấn. Triệu Tôn hơi giật mình, rồi gật đầu cho thư ký đi. Sau khi cô thư ký xinh đẹp bỏ đi rồi, Tôn mới bước vào, nhếch miệng hỏi:

- Chủ tịch đại giá quang lâm, hiếm khi nào rồng đến nhà tôm, cho hỏi có chuyện gì? - vẻ mặt anh vô cùng bất mãn khi thấy tựa đề bài báo.

- Hửm? - ông nội Triệu Tôn ngân dài giọng, công tư phân minh giờ đang lẫn lộn khi đọc xong bài báo, khóe môi có chút hài lòng, bảo - Tổng giám đốc, cậu làm việc rất đều đặn, rất tốt, khá khen. 

Trên người Tôn như có làn gió lạnh thoảng qua, lần đầu thấy ông nội khen Tôn như vậy, bình thường anh nói chuyện vô lễ như thế liền bị quạt cho ngay vào mồm, hành hạ thống khổ. Anh có dự cảm không lành, liền hỏi:

- Chủ tịch, xin vào thẳng vấn đề, ngài tới đây làm gì?

- Bài báo sáng nay, anh có đọc? - ông nội Tôn ném tờ báo lên bàn, để lộ những con chữ chiếm đầu trang cho anh thấy.

- Vâng, tôi có. - anh kính cẩn hơn khi thấy hành động này của ông.

Ngay trang đầu tờ báo, chuyên mục mà mọi người thường xem nhất lại hiện lên dòng chữ “Tổng giám đốc Dĩ Triệu Tôn của Tập đoàn OCM ngay hôm qua chứng minh tình yêu với gái lạ!!” kèm tấm hình chụp rất rõ anh bế Dương Tịnh ra khỏi khách sạn. Nếu phải nói, Triệu Tôn cũng là người hoàn hảo khó kiếm. Nên ai cũng ngưỡng mộ, các cô gái đôi mươi, thậm chí cả người đã đứng tuổi cũng ưa thích anh, con nít cũng thích anh. Thử hỏi ai không thích ngắm từ xa mấy anh chàng vừa đẹp, vừa giàu, vừa gốc gác to? Anh cũng thế. Tuy nhiên...anh không thích kiểu báo này. Sáng nay anh tức giận xé nát 1 tờ rồi gọi gia nhân đem đốt sạch sành sanh, sau đó liền chôn vùi nó thật sâu dưới lòng đất khô cằn.

Cái từ “gái lạ” là 1 từ ngữ anh tuyệt đối không cho phép so sánh với Dương Tịnh.

Với lại cái từ “chứng minh tình yêu” là thế quái nào? Anh rõ ràng chỉ chăm sóc cho cô, sợ cô không đi nổi mới bế cô đi. Vậy mà thế nào lọt vào mắt của các tay săn ảnh như thể anh mới vừa qua mùa động dục vậy.

- Triệu Tôn, tôi đồng ý với cách làm của cậu, nhưng lời đồn đại không tốt cần phải triệt tiêu, không khéo sẽ ảnh hưởng tới công ty. - ông nội Triệu Tôn nở nụ cười nghề nghiệp khiến anh không khỏi rùng mình.- Vâng, tôi sẽ xử lý. - Tôn nhận lệnh.

Sáng nay anh rất khó khăn mới vào được công ty, phải đi thật vội vàng sợ ký giả ào ạt tới như kéo lũ hỏi anh về vấn đề này. Các công việc giao tiếp 1 số bị hoãn lại rất bất tiện. Anh vốn dĩ đã quen, chỉ lo là Dương Tịnh sẽ bị phát hiện, nên gọi người tới rước cô, đảm bảo an toàn mà lại không ngờ cô gọi điện thoại lại cho anh, có chút dịu dàng bảo:

- “Sắc lang bánh bèo, tôi cực ghét anh làm phiền tôi, 1 là kêu người rút, 2 là tôi cho họ gãy cổ.”

Sau đó cô tắt máy cái cụp.

Anh chui vào hốc mà lòng tàn như hoa héo.

Triệu Tôn biết cô giận anh rồi....

Về phần Dương Tịnh, cô không khá gì hơn, sáng sớm vừa mở cửa sổ kéo rèm thì hơn chục cái máy quay máy chụp hình chĩa vào mặt cô. Dương Tịnh hoàn hồn mới biết là vụ hôm qua anh bế cô bị ký giả truyền thông phát hiện. Cô sau 3 giây kéo rèm đóng cửa ngay lập tức, thở không ra hơi.

Tự dưng xuống nhà dưới thì có hơn chục tên vệ sĩ đứng cúi đầu chào, bảo là Triệu Tôn cho dời người bảo vệ cô, được phép đột nhập nhà hoàn toàn.

Gân xanh gân đỏ nổi lên, máu hùng hục sôi như muốn nổ.

Dương Tịnh phải lấy cớ đuổi họ ra ngoài bảo vệ sự riêng tư, rồi mới gọi cho Triệu Tôn, yêu cầu anh rút toàn bộ “quân tinh nhuệ” đi. Không khéo kết cục là đổ máu cùng nước mắt giống chiều hôm qua, bằng chứng cụ thể là người trong đoàn bị đả thương nghiêm trọng mà không dám kiện hay làm bất kỳ điều gì, bởi họ mà động đậy lần 2, có thể cô sẵn sàng giết người...nhưng mà, cô đâu tới mức đó chứ. Chỉ là đánh bầm mắt với gãy cánh tay phải thôi mà...

Bực bội, cô liền ăn sáng bằng bánh mì hôm qua cùng sốt cả, sau đó mở laptop lên mạng xem việc tờ báo có được up lên Facebook không, nếu có...là 1 đại họa ụp lên đầu cô...

Tất nhiên là có...đương nhiên lượt chia sẻ tăng lên rất nhiều, kể cả trang của trường cũ cô học cũng đầy bài viết với tựa đề “Dương Tịnh có quan hệ với Giám đốc Dĩ Triệu Tôn” hay “Ngô Dương Tịnh có phất chỉ sau 1 đêm hoan ái?”

Đang uống sữa mà cô cũng phun ra.

Cái gì mà đêm hoan ái! Rõ ràng đó là ban ngày, chiều còn rất đẹp cơ mà! Với cả “phất lên” là thế nào? Cô cùng Triệu Tôn đương nhiên có đính ước, không lẽ cô dựa vào cái này mà “phất lên“. Điên hết rồi! Nếu Dương Tịnh muốn nổi tiếng thì trời sập cũng được. Không ai biết cô thích cuộc sống bình lặng thoải mái đến muốn điên thế nào!? Nếu Triệu Tôn không xuất hiện trong cuộc đời Tịnh thì chắc chắn đời này kiếp này cô trân trọng từng giây mình sống.

Trên diễn đàn của trường cũ, 1 số học sinh đàn anh đàn chị hay đàn em đều quay về đó bởi họ biết mặt Dương Tịnh, thậm chí nhớ rất rõ là đằng khác, vì sự tích mới vừa vào học của cô đã có scandal lớn: “Hàng ngàn học sinh nữ yêu thích Ngô Dương Tịnh.” và cái bài viết đó ghi rất cụ thể nguyên nhân cùng 1 số thứ khác, nhưng sự thật...

Chỉ là cô thấy 1 học sinh nữ muốn nhảy lầu vì áp lực học quá lớn, nên liền chạy lại, giang tay ra đỡ. Không hiểu ai đã có góc chụp đẹp kinh khủng khiến người ta nhìn vào cứ như Hoàng tử dưới đất đang giang tay đón lấy Công chúa bay bổng trong không trung. Ngay sau đó bức ảnh được phát tán 1 cách chóng mặt, có người còn in ra treo tường (=_=) mà không ai biết cô đỡ học sinh nữ đó xong, phải nghỉ học hai tháng vì gãy tay, trong khi cô gái kia hoàn toàn bình an vô sự. May mà cô gái đó chỉ nhảy từ tầng 2, chứ cao hơn chắc giờ cô liệt nửa người mất...Từ đó, các cô gái tỏ tình với Dương Tịnh 1 cách chóng mặt, có người còn đòi nhảy lầu để tỏ tình với Dương Tịnh trong không trung, họ nghĩ đó là lãng mạn. Điều đó khiến cho cánh con trai trong lớp không bao giờ tiếp xúc hay có ý định tỏ tình với Dương Tịnh mặc dù cô rất muốn được quen con trai và dập tắt ngọn lửa tin tức sai lầm này.

Sau khi cô ra trường, lễ tốt nghiệp, cúc áo khoác của cô bị giựt sành sạch từ trên xuống dưới, bị tranh giành cúc thứ 2 gần chết, có người thậm chí xin nơ đồng phục của cô, tới mức có cô gái xin tóc của Dương Tịnh làm kỉ niệm tình yêu đầu đời.

Đối với cô, chuỗi ngày đó là cả 1 ác mộng kinh hoàng!

Bây giờ những “chiến tích” của cô được “đào mộ” cho tất cả các học sinh trường cũ xem.

Nick của Dương Tịnh mang tên “Dương Tịnh cô nương”, nghĩ lại tới giờ vẫn thấy buồn cười với cái tên, không ngờ lúc đặt tên nick cô suy nghĩ cùng cực tới mức để chứng tỏ mọi người thấy cô không lệch lạc về giới tính nên mới thêm 2 chữ “cô nương” vào. Ai mà ngờ được, các cô gái hâm mộ Tịnh, bảo đấy là tính hài hước, nên càng ngày càng hiểu lầm cô lệch lạc giới tính nhiều hơn.

Sau khi vào được forum diễn đàn, cái bức hình Dương Tịnh được bế cũng phát tán không kém so với trên Facebook, liền đó, 1 Hội đồng mà toàn những người comment - bình luận - được khai hỏa, các đàn em lúc cô còn ở trường kêu trời kêu đất, các chàng trai hí hửng vui mừng, đàn chị thì khỏi nói, hùa là trên hết...

Có 1 đoạn đi kèm hình như thế này...

Tiểu An Bảo: Ài, Tịnh Tịnh của khối ta nay đã xác định được giới tính của mình rồi. Good! *icon vui vẻ*

Không được phép mặc quần lót: *icon hí hửng* Thế thì ta có thể tán gái được rồi! Đúng là số trời, trốn không thoát được gái đẹp. *icon tự hào*

Mĩ nhân dưới nước: Oa Oa Oa!!! Tịnh tỷ tỷ! Tình yêu đầu đời của tôi!! Sao lại có thể theo cái tên Hoàng tử đó chứ!!! *icon khóc liên tục*

Tài tử nữ nhân Ngọc Diệp: Tôi vẫn còn nhớ cái ngày Tiểu Tịnh bế 1 cô gái tới phòng y tế, khuôn mặt nghiêm túc nói: 'Mong hãy giúp cô gái này'...Lúc đó trời ơi, Tiểu Tịnh rất phong độ! Tại sao bây giờ lại để người ta bế mình, nhất là ra khỏi khách sạn nữa chứ...Trời ơi...Tiểu Tịnh khi xưa của tôi đâu rồi....*icon đau khổ nước mắt tràn bờ đê* (xin đấy, đó là nói dối! con bé Tịnh gãy tay thì làm sao bế người?)

Dương Tịnh cô nương: *icon mặt bình thản* Tôi đây, người nào bóc mộ vậy?

Ngay khi đó tất cả đều im lặng....

Tiểu An Bảo: ...Tịnh Tịnh....không phải đấy chứ!? Cậu vào forum lúc nào vậy!? *icon há hốc*

Dương Tịnh cô nương: Vừa vào.

Không được phép mặc quần lót: Wao, nữ chính xuất hiện rồi! Tra khảo! Lập tức tra khảo! *icon cười man rợ*

Mĩ nhân dưới nước: Tịnh tỷ tỷ!!! *icon vui mừng* Nói cho em biết, có đúng không! Tỷ tỷ nhất định không được nói dối. Tỷ tỷ chưa mất trinh tiết phải không!? Nói cho em biết đi! *icon háo hức*Tài tử nữ nhân Ngọc Diệp: Mĩ nhân dưới nước, bình tĩnh bình tĩnh, em đừng cổ hủ như thế, vì chuyện gì tới nó sẽ tới. Nói đi Dương Tịnh cô nương, lần đầu tiên thế nào, thích không? *icon háo hức*

Dương Tịnh cô nương: ....

Đại thần họ Dĩ: Chuyện đó hả? Tôi không thích chút nào. Cuối cùng người mệt chỉ có tôi, đau cả đùi với thắt lưng. (xin đấy! anh ta nói là nói về cái vụ Tịnh ngủ trên đùi! không phải bậy bạ!)

...Cả đám đồng loạt phun vào màn hình, có gì phun đó, phun cho hết! Phun không chừa chỗ nào.

Cả Dương Tịnh cũng không thể tin được vào mắt mình, rõ ràng đó là nick mới lập, thậm chí còn chưa có hình đại diện, vậy mà lấy tên cực kỳ kiêu ngạo là “Đại thần họ Dĩ” thì đủ biết đó không phải người giả nick mà chính xác hơn, đó là Triệu Tôn!

Tiểu An Bảo: *icon há hốc* Dương Tịnh cô nương! Đó là Triệu Tôn phải không!? Có phải không? *icon nắm lấy cổ lắc lia lịa*

Đại thần họ Dĩ: Tất nhiên, và đừng có để icon như vậy, là con trai mà nắm lấy cổ vợ tôi lắc như vậy tôi sẽ giết cậu.

Tiểu An Bảo: ....

Không được phép mặc quần lót: EHHHHH!!!! Vợ luôn à!!!? *icon như thể vừa gặp quỷ*

Đại thần họ Dĩ: Tất nhiên, chẳng lẽ tôi lấy chồng?

Không được phép mặc quần lót: ....

Mĩ nhân dưới nước: *icon tức giận* Tịnh tỷ tỷ là của chúng tôi, anh có quyền gì mà nói tỷ tỷ là vợ?

Đại thần họ Dĩ: Chứ chẳng lẽ tôi gọi là chồng?

Mĩ nhân dưới nước: ....

Tài tử nữ nhân Ngọc Diệp: Wao, được gặp anh ở đây đúng là thú vị nha. Có thể cho tôi xin chữ ký không? *icon cười điên dại*

Đại thần họ Dĩ: *gửi ảnh kí tên qua* Đó, tự in ra mà treo lên tường.

Tài tử nữ nhân Ngọc Diệp: ....

Dương Tịnh cô nương: Anh có thôi không? Tôi không phải vợ anh! Mọi người nghe đây, đó là do tôi bị bệnh nên anh ta đưa tới khách sạn để nghỉ ngơi! Không hề xảy ra thất tiết! Nghe rõ giùm tôi 1 cái đi! *icon tức giận*

Đại thần họ Dĩ: Cô...cô...cô nỡ lòng nào...cô nỡ lòng nào cướp mất trinh tiết của tôi rồi vô trách nhiệm phũ bỏ vậy!? *icon hoảng sợ* Rồi lỡ sau này con chúng ta không có cha thì sao? Cô không nghĩ cho tôi cũng nghĩ cho đứa trẻ chứ!? *icon nước mắt rưng rưng*

Dương Tịnh cô nương: Triệu Tôn, tôi tự hỏi làm sao anh biết forum của trường tôi mà vào nói bậy vậy? *icon tức giận*

Đại thần họ Dĩ: Cô đừng quên chỗ tôi có Can Tuấn giỏi về lĩnh vực điều tra báo cáo. *icon tự hào*

“Anh chết với tôi rồi, Can Tuấn.” ly sữa trong tay Dương Tịnh tựa hồ bị ép tới nứt ra. Không khó để Dương Tịnh nhận thấy cái bản mặt Triệu Tôn dày tới mức độ có dùng xẻng xúc cũng không hết. Đã vậy còn xâm nhập vào đời tư của cô...

Mĩ nhân dưới nước: Tịnh tỷ tỷ, là thật hả? Cái tên Hoàng tử đó nói là thật hả? Chị cướp mất trinh tiết của anh ta thật sao? *icon khóc bù lu bù loa*

Tài tử nữ nhân Ngọc Diệp: Thiệt là mất hình tượng....làm xong rũ bỏ trách nhiệm không giống con người của Tiểu Tịnh khi xưa. Ôi...Tịnh của chúng tôi khi xưa đâu rồi? *icon rưng rưng*

Không được phép mặc quần lót: Sock đến nỗi tôi còn chưa kịp mặc quần lót *icon há hốc*

Tiểu An Bảo: Có bao giờ mặc đâu mà nói..mà có mặc thì cũng không được người ta cho phép...

Đại thần họ Dĩ: Tóm lại Dương Tịnh đã đính ước với tôi, tuyệt đối không phải người ngoài của gia tộc họ Dĩ, mong mọi người giúp đỡ cô ấy. *icon cúi đầu* Tôi còn chuyện công ty, tạm biệt.

Chấm xanh của Triệu Tôn biến mất cũng là lúc đôi mắt Dương Tịnh muốn xuyên qua khỏi màn hình máy tính. Cô tự hỏi cấu tạo da mặt của Triệu Tôn đa dạng mấy lớp mà dày dạn thế cơ chứ? Cô cũng không phân trần gì nhiều nữa. Kệ đi, cô quá mệt khi phải chạy vòng vòng giải thích rồi.

Nhưng thật không tin được là cuộc đối thoại trên forum trường nhanh chóng phát tán không kém tấm hình kia, có khi còn đi kèm với những tấm khác. Dương Tịnh mới lơ mắt đi rửa chén thì mở laptop lần 2 thấy cuộc đối thoại được chụp lại, rồi lượt chia sẻ đến con số khủng khiếp.

Biết trước đã không lên forum trường rồi.

Đám ký giả đứng ngoài cổng nhà chờ cô mãi không thấy xuống, liền hơi tản ra nghỉ ngơi. Quả thực cô chỉ dám len lén mở cửa nhìn ra, không khéo họ nhanh như tia chớp chộp lấy máy ảnh mà chụp mà quay cho đã đời cô. Vệ sĩ đứng canh ở ngoài, không nhân nhượng cho bất cứ ai bước vào nhà của Dương Tịnh.

Tịnh thở dài, cái kế hoạch về thăm ông nội hôm nay buộc phải hủy bỏ rồi, cần phải nghỉ ngơi để lấy lại sức.

Khi đó, ở chỗ công ty, phòng làm việc, ai kia nụ cười tươi rói...

“Í hí hí hí, cuối cùng chẳng còn tên nào dám xen vào chuyện tình của mình với bảo bối hết, đánh dấu lãnh thổ độc quyền. Í hí hí.”