Ốc Mượn Hồn

Chương 24: Em cũng nhớ anh




Trans: Z – Beta: Jung.

Đảo mắt đã đến hai mươi tám, lái xe đúng giờ đến vườn hoa Xuân Giang, Ngụy Vũ Hoàn ôm Tạ Tiểu Giang trong lúc đợi, hôn thế nào cũng không đủ.

Tạ Tiểu Giang cũng có chút lưu luyến không rời, lần đầu rơi vào lưới tình, cậu tham lam những cái ôm, mùi hương trên người đối phương, càng thêm tham lam sự chiều chuộng không biết trời trăng của đối phương… Hai người yêu đương chưa đến một tuần mà cậu lại cứ nghĩ là yêu lâu lắm rồi.

Ngụy Vũ Hoàn dùng trán cọ trán cậu, thấp giọng hỏi: “Bao giờ em về?”. Có thể là do việc đứa nhỏ này chạy mất hai lần đã để lại bóng ma trong lòng hắn, bây giờ đối phương phải rời khỏi mình, thật sự hắn rất bất an.

Cậu đỏ mặt đáp: “Qua mùng năm đi.”

Ngụy Vũ Hoàn giơ tay lên, dùng ngón tay cọ cọ đôi môi bị mình hôn cho hồng của Tạ Tiểu Giang, cười xấu xa nói: “Đợi em về, chúng ta làm đi.”

Gương mặt đang hồng của cậu lập tức đỏ phừng phừng, nhưng cậu rất khó chịu, đều là người trưởng thành, vì sao cậu lại cảm thấy lần nào cũng bị hắn trêu chọc nhỉ?

TMD! Ngượng cái gì chứ! Tạ Tiểu Giang cắn răng, lấy hết dũng khí nói: “Được, anh… anh ngoan ngoãn ở nhà chờ em!”

Ngụy Vũ Hoàn ngẩn ra, phản ứng lại liền cười ra tiếng, Tạ Tiểu Giang đã mang theo vali chạy ra ngoài nhanh như chớp, bộ dạng tất tả kia như thể một con mèo bị nhéo đuôi vậy.

Xuống tầng tiễn, Ngụy Vũ Hoàn thấy ai kia ngồi trong xe, dùng khăn quàng che đi nửa gương mặt như đà điểu.

Hắn cười cười gõ cửa kính, lái xe rất phối hợp hạ kính cửa sổ chỗ Tạ Tiểu Giang đang ngồi, trong xe có vài món quà tết mà hắn thay cậu mua. Hắn cười nhìn cậu, lại lấy một cái bao đỏ thẫm trong túi ra, thấp giọng bảo: “Nè, em cầm đi, đây là lì xì sớm cho em, về mua chút đồ ăn ngon cho em gái.”

Tạ Tiểu Giang rất vui vẻ: “Còn lì xì cho em á!”, cậu ước lượng độ dày, đôi mắt lại mở to hơn, giống như một con cún nhỏ nhìn thấy cục xương ngon lành, hưng phấn: “Thật nhiều tiền!”

Ngụy Vũ Hoàn nheo mắt, hắn có thể nhìn thấy hai sự mâu thuẫn vừa ngốc nghếch vừa giảo hoạt, vừa thành thật vừa chân thực trên người cậu, nhưng sự mâu thuẫn này không khiến người ta ghét, mà lại còn cảm thấy rất chân thật.

Tạ Tiểu Giang nhăn nhó, nhận lì xì liền ngẩng đầu nhìn Ngụy Vũ Hoàn, cảm động nói: “Cảm ơn anh.”

“Cảm ơn cái gì?” Ngụy Vũ Hoàn nhịn không được kéo khăn quàng của cậu xuống, cúi đầu hôn một cái, dịu dàng nói: “Nhớ anh nhiều hơn là được.”

Tạ Tiểu Giang: “…” (O.O)

Ngụy Vũ Hoàn dặn lái xe đi cẩn thận, về đến nơi phải gọi điện báo cáo, sau đó phất tay giục hai người mau đi.

Tạ Tiểu Giang ghé vào cửa sổ, nhìn Ngụy Vũ Hoàn mặc quần áo ở nhà dần dần biến mất khỏi tầm mắt, lòng trống trải, đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn.

Làm sao đây, vừa mới tách nhau ra một chút mà cậu đã nhớ hắn rồi.

Mở bao lì xì ra, Tạ Tiểu Giang bắt đầu hối hả đếm tiền… năm nghìn… một vạn… một vạn năm… hai vạn… hai vạn tám… (=口=)

Ban đầu Tạ Tiểu Giang chỉ đơn giản nghĩ tiền trong lì xì này không ít, nhưng cậu lại không nghĩ tới có nhiều như vậy. Cả đời này cậu chưa từng sờ qua nhiều tiền mặt như vậy, bây giờ hai mắt đều trợn lên rồi.

Một năm ăn tiêu tằn tiện, cậu mãi mới có thể tiết kiệm được một vạn, trong đó bao gồm cả tiền lương hai tháng sau khi ký hợp đồng với Hoàn Vũ, tất cả đều không bằng nổi một bao lì xì của Ngụy Vũ Hoàn.

Cậu tiết kiệm chỉ đủ để lo cho sinh hoạt phí cùng học phí một năm cho em gái học trên thành phố, vốn định tằn tiện hơn một ít, lần này về biếu bà cô một bao lì xì thay lời cảm ơn bà luôn chăm sóc em cậu. Tuy em gái cậu ở ký túc của trường, nhưng nghỉ đông và nghỉ hè đều là về nhà cô ở.

Nhưng bây giờ, có tiền lì xì của Ngụy Vũ Hoàn cho, Tạ Tiểu Giang cảm thấy mình đột nhiên trở thành phú ông, về nhà bớt lo hơn một chút.

Đúng vậy, đối với một đứa làm thuê như cậu, quanh năm suốt tháng kiếm được bao nhiêu tiền đều sẽ gửi hết về nhà.

Tạ Tiểu Giang ôm tiền lì xì, cảm động đến rối tinh rối mù, cậu lau khóe mắt ươn ướt một chút, trong lòng âm thầm thề, đời này không cần biết Ngụy Vũ Hoàn muốn cậu làm gì, cho dù vượt lửa qua sông thì cậu sẽ không từ chối!

Sợ gây chú ý quá, Tạ Tiểu Giang không để lái xe đưa mình đến tận cửa nhà mà là dừng ở bến xe trấn bên cạnh, còn một đoạn đường, cậu có thể tự về.

Mọi người đều khỏe, em gái cũng cao hơn không ít. Nhà cô còn có hai đứa con gái, Tạ Tiểu Giang lì xì cho mỗi đứa hai trăm đồng, cho Tạ Tiểu Khê một bao năm trăm đồng, rồi lại biếu cô ba nghìn, quà tết Ngụy Vũ Hoàn mua cũng đều biếu nhà cô hết.

Có tiền sai được cả quỷ chứ nói gì tình thân.

Mấy đứa em họ nhận được lì xì của Tạ Tiểu Giang liền đối xử với Tạ Tiểu Khê tốt hơn, cô nhận tiền của cậu cũng sẽ đối đãi với Tạ Tiểu Khê giống con gái. Hai ngày sau, cậu lại cùng ba đứa em đi dạo phố, xem phim, mua cho mấy đứa những thứ mà các cô gái thích.

Người cô thấy lần này cậu về vung tay hào phóng, liền bóng gió một năm này cậu kiếm được bao nhiêu tiền, Tạ Tiểu Giang liền cười ngây ngô đáp: “Thật ra đóng được học phí cho em gái hết rồi ạ, năm mới cũng nên tiêu pha một chút, cháu để được mấy trăm đồng làm lộ phí rồi, về kiếm lại được mà.”

Cô vừa nghe, mặt mày lập tức hớn hở, khen cậu hiểu chuyện, hiếu thuận, có tiền đồ.

Tạ Tiểu Giang không phải đứa ngốc, cho dù Ngụy Vũ Hoàn có cho cậu hai vạn tám thì cậu cũng không dám tiêu loạn.

Người ta nói tiền không nên lộ ra, đúng là có đạo lý. Khi bố cậu còn sống, chỉ cần trong túi có ít tiền là sẽ bị người ta dụ đi cờ bạc, thua trắng mới về. Hồi trước gã đồng hương kia lừa cậu cũng là nhìn trúng mấy nghìn cậu kiếm được ở xưởng rượu. Nhân tính hướng ác, Tạ Tiểu Giang đã sớm trải qua. Nếu cô cậu biết trên người cậu còn mấy vạn mà chỉ cho bà có ba nghìn thì sẽ nói cậu là đồ keo kiệt.

Kể cả bây giờ Tạ Tiểu Giang không thiếu tiền, nhưng cậu không nói cho ai hết, kể cả Tạ Tiểu Khê. Nhưng muốn em gái sống tốt hơn, cậu đã lén mua cho cô không ít quần áo và đồ dùng học tập mới.

Dương Hà trấn hai năm nay phát triển rất mạnh, nhà cô cậu thuộc loại hình hai phòng ngủ một phòng khách, điều kiện cũng không hẳn là tốt.

Tạ Tiểu Khê đã là “con gái”, không thể ngủ cùng với anh trai nữa, nằm dưới đất trong phòng chị họ. Còn Tạ Tiểu Giang thì chỉ có thể ngủ giường gấp ngoài ban công.

Xung quanh ban công khá lọt gió, nệm và chăn hoa cũ không thể so với chăn lông ở vườn hoa Xuân Giang, hệ thống lò sười mười năm chưa đổi mới, không ấm hơn chút nào. May mà cậu khỏe mạnh, nếu không đã chết rét rồi.

Lúc đi ngủ, cậu vô cùng nhớ Ngụy Vũ Hoàn.

Tạ Tiểu Giang cảm thấy rất lạ, nhiều năm như vậy chỉ có một mình, thế mà chỉ ôm Ngụy Vũ Hoàn ngủ có mấy đêm mà sao bây giờ đã không quen nổi việc ngủ một mình nhỉ?

Đêm muộn, Tạ Tiểu Giang chui vào trong chăn gọi điện cho Ngụy Vũ Hoàn: “Anh đang làm gì vậy?”

“Nhớ em.” Ngụy Vũ Hoàn đã sớm về phòng, mặc áo ngủ nhung ấm áp, tựa vào cửa sổ, vừa hút thuốc vừa nhìn về phương Bắc.

Nghe giọng hắn, lòng cậu liền cảm thấy ngọt ngào, nhỏ giọng nói: “Em cũng nhớ anh.”. Người Trung Quốc có tập tục đốt pháo hoa, vừa mới nói được mấy lời này, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng pháo: “Bùm bùm!”.

Ngụy Vũ Hoàn  không nghe thấy cậu nói, ở bên kia: “Alo?” hai tiếng, hỏi cậu nói gì vậy. Tạ Tiểu Giang ỷ vào tạp âm bên ngoài lớn, gào lên: “Em cũng nhớ anh!”

Đúng lúc đó Tạ Tiểu Khê cầm một đĩa táo được gọt vỏ cho cậu, sửng sốt đứng một bên, chờ đến lúc tiếng pháo dứt hẳn mới cười hì hì hỏi: “Anh, anh nhớ ai thế?”

Tạ Tiểu Giang: “…”

Thời gian chạy vội vàng, thật nhanh đã đến mùng năm, chính là ngày Tạ Tiểu Giang hẹn với Ngụy Vũ Hoàn rằng mình sẽ về thành phố S.

Từ sáng sớm cậu đã hân hoan nhảy nhót, tìm trong vali bộ quần áo mình thích nhất. Tạ Tiểu Khê ngồi xổm cạnh cậu, sờ sờ áo của anh, nói: “Quần áo thật đẹp.”

Tạ Tiểu Giang ho nhẹ một tiếng, nói: “Đây là quần áo đi làm của cơ quan đưa cho”, thật ra đều là do Ngụy Vũ Hoàn mua.

Tạ Tiểu Khê một mặt hâm mộ nói: “Thành phố lớn thật tốt! Sau này em cũng muốn lên thành phố S thi đại học, đến lúc đó sẽ chăm sóc anh, nấu cơm cho anh mỗi ngày!”

Tạ Tiểu Giang cười hì hì hỏi: “Em biết nấu cơm à?”

Cô đáp: “Em biết mà, cô còn dạy em rán trứng đó!”

Cậu nhéo mặt cô bé, có chút luyến tiếc vì phải chia xa.

Nhưng tiếc cũng phải đi, lái xe của Ngụy Vũ Hoàn đã gọi cho cậu, báo rằng nửa tiếng nữa sẽ đến bến xe ở trên trấn.

Tạ Tiểu Khê cứng đầu muốn tiễn cậu, Tạ Tiểu Giang không thuyết phục được, đành đưa cô đi cùng.

Đến bến xe, Tạ Tiểu Giang đã nhìn thấy một cái xe hơi màu đen quen thuộc chờ sẵn ở điểm hẹn.

Cậu nói với em gái: “Được rồi, tới đây thôi, em mau về đi, ngoan một chút, học tập thật tốt vào.”

Tạ Tiểu Khê nghe những lời này, lập tức nhớ lại cảnh anh trai vì mình mà từ bỏ học đại học. Cô bé biết thành tích của anh trai rất tốt, từ nhỏ bà nội đã dặn cô bé phải noi gương theo. Nhưng khi cậu nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, trong mười ngày không nói câu nào, chỉ ở trong phòng ngẩn người, sau đó liền lên trấn trên làm công ở xưởng rượu. Bà nội nói, Tạ Tiểu Giang hi sinh bản thân là cho cô.

Tạ Tiểu Khê ôm lấy anh trai, “Vâng” một tiếng, giọng có chút nghẹn ngào.

“Sao vậy?”, cậu xoa xoa đầu cô bé: “Luyến tiếc anh vậy sao?”

Những lời này khiến Tạ Tiểu Khê bật khóc, Tạ Tiểu Giang có chút đau lòng, an ủi cô bé: “Lớn vậy rồi mà còn làm nũng, nào, đừng khóc, có anh ở đây rồi.”

Sắp đến lúc chia tay, Tạ Tiểu Giang nghĩ nghĩ, lại lấy một ngàn đồng trong túi ra đưa cho cô bé, dặn dò: “Em cầm đi, về trường thì bạn học có gì em cũng cứ mua, đừng tự làm khổ mình.”

Tạ Tiểu Khê sửng sốt nắm tệp tiền, sợ đến mức từ chối ngay: “Anh, đừng cho em, anh đã mua cho em nhiều thứ rồi, anh cầm đi, về còn phải ăn uống, thuê nhà.”

Tạ Tiểu Giang vỗ vỗ túi, cười nói: “Yên tâm đi, anh vẫn còn. Nhưng nhớ giấu kỹ số tiền này, đừng để cô và các chị họ biết.”

Tạ Tiểu Khê hiểu chuyện, gật đầu: “Em biết rồi.”

Hai người đang luyến tiếc không rời thì đằng sau vang lên một giọng nói quen thuộc… “Tạ Tiểu Giang.”

Tim cậu giật bắn, quay đầu nhìn thì thấy Ngụy Vũ Hoàn mặc áo măng tô màu khói xuống xe, đang chậm rãi đi về phía cậu.