Ôm Con Bỏ Trốn

Chương 7: Tái ngộ người cũ




Người ta nói tình cũ không rủ cũng tới... Thật là trùng hợp quá đi...

Tôi cúi đầu xuống, để cho mái tóc dài che đi hai bên mặt, tôi không muốn Chân Dịch nhận ra mình ít nhất là trong hoàn cảnh này, thật không thể ngờ, đi ra đường gây chuyện một lát đã gặp ngay tình cảnh này... Thật đáng chết

"Anh Chân anh đến rồi. Thật may mắn nếu không em cũng không biết phải làm sao" 

Giọng Giang tiểu thư nũng nịu, lộ rõ vẻ hoang mang sợ hãi, đôi mắt còn không ngừng hướng về tôi.

Tôi cười thầm trong lòng không ngừng nhại theo giọng điệu của ả... Anh Chân Anh Chân hừ tôi với hắn quen nhau 3 năm cũng không nôn ra những lời ghê tởm như vậy.

Viên cảnh sát đứng dậy, tay duỗi ra bắt lấy tay Chân Dịch, cuộc giao tiếp đàn ông xảy ra ngay trên cái đầu đang cúi vuông góc với cổ của tôi. Lúc tay Chân Dịch lướt qua, tôi lại ngửi được hương vị của năm năm về trước - hương vị nhẹ nhàng rất an bình.

"Xin chào tôi là người bảo lãnh của cô Trình"

"Xin chào tôi là người bảo lãnh của Bất Trường Quân"

Vài năm về trước anh cũng từng nói như vậy. Khi tôi va chạm xe cộ với người ta bị bắt vào đồn anh cũng đến và nói như thế nhưng bây giờ người anh bảo vệ là kẻ đã ẩu đả với tôi.

"Xin chào anh, người dân đã báo với chúng tôi về sự việc cô Trình cùng với cô đây gây mất trật tự an toàn tại khu vực công cộng...."

"À phải rồi, tôi và Trình tiểu thư chỉ là khách tham quan du lịch chiều nay đã bay về thành phố A rồi mong anh giải quyết nhanh hộ chúng tôi"

Im lặng nghe cuộc đối thoại tôi bất chợt mới nhận ra... Đúng rồi nha sau khi bỏ đi tôi đã rời thành phố A về sống tại khi vực ngoại ô hẻo lánh... Hoá ra Chân Dịch ở đây là do đưa người đẹp đi chơi.

"Cô Bất... Mời cô trình bày đối chiếu với cô Trình"

Viên cảnh sát nói.

Tôi vẫn im lặng cúi đầu, giả giọng khàn khàn

"Oh... Nãy anh kia mở cửa làm tôi bị trúng gió giờ không ngẩng lên được xin phép cán bộ cho tôi cúi đầu trình bày"

Bỗng nhiên có tiếng cười nhạo báng phát ra ngay trên đầu tôi, khỏi cần ngẩng lên cũng biết giọng cười ỏng ẻo đó là của ai. Hai tay tôi siết chặt lại, răng nghiến trèo trẹo, được lắm bà đây nhịn bà đây nhịn.

"Tôi là nhân viên của công ty mỹ phẩm X ngày hôm nay ...."

Tôi đang nói bỗng nhiên viên cảnh sát cắt đứt lời tôi:

"Thôi khỏi trình bày, người bảo lãnh của cô đâu?"

"Tôi.... Tôi không có"

Tôi ngập ngừng nói.

"Vậy tốt nhất là cô chịu khó ở lại đây mấy hôm đi còn Giang tiểu thư là Chân tiên sinh hai người có thể đi"

Đang cúi đầu, tôi bỗng ngẩng phắt lên nhìn viên cảnh sát mặc thường phục, ăn bằng tiền của dân, mặc bằng tiền của dân sau đó bây giờ lại như thế này đây.

"Tôi không thể ở lại" Giọng tôi hơi lên cao.

Lúc này đây, ánh mắt tôi hơi lướt qua Chân Dịch, tôi vẫn là muốn biết anh có nhận ra tôi không, anh sẽ có thái độ như thế nào. Nhưng tôi lại quên mất anh là con người bình tĩnh, làm sao có thể diễn một màn nhận người quen cũ trước mặt người mới. 

Ánh mắt anh phẳng lặng, không một gợn sóng, nó trầm tĩnh nhìn vào tôi như nhìn một người xa lạ, như chưa từng có ba năm quen biết, chưa từng có một đêm ân ái, chưa từng .... À không anh không biết tôi còn đang nuôi hai đứa con của anh.

Nhìn cánh tay của Chân Dịch đang bị Giang Trình Dảo ôm chặt trong lòng, tôi thấy hơi hụt hẫng, sau này họ về chung một nhà, có những đứa con riêng, bọn trẻ đó được sống trong nhung lụa còn con của tôi? Cũng phải bây giờ tôi còn trách được ai, ngày đó là do tôi, là do tôi.

Như bây giờ cũng tốt, tôi không nhận thức anh, anh cũng không nhận thức nhau, hệt như chưa từng quen, bỏ qua những kỉ niệm và tự mình bước tiếp.

"Tôi xin lỗi nhưng thật ra tôi không thể ở lại" 

Tôi cúu đầu xuống giọng lí nhí.

"Thế này đi" Chân Dịch bỗng nhiên lên tiếng

"Chuyện hôm nay tôi chịu trách nhiệm hết, đóng tiền phạt cho cả hai bị tiểu thư đây được không?"

Vị tiểu thư, tôi cười anh lại gọi tôi như thế, không phải Ngốc không phải cái giọng hét lên Bất Trường Quân đầy bất lực mà thật bình thản xa cách.

Cuối cùng, chúng tôi cũng được ra khỏi đồn cảnh sát sau khi Chân Dịch đóng tiền phạt, tôi không chủ động đòi trả tiền, tôi im lặng coi như nó là một phần nhỏ anh chu cấp cho contôi. Không phải tôi không muốn trả mà là do tôi không muốn dây dưa nhiều, dù sao chiều nay anh cũng bay về thành phố A.

"Chuyện lần này thật cảm ơn" 

Tôi quay sang anh nói, giọng nhẹ nhàng êm êm không tìm ra nửa điểm cảm kích.

"Không có gì" 

Anh đáp lại.

Tôi cười rồi nói mình phải đi gấp, anh cũng không nói nhiều xã giao chào tạm biệt sau đó khoác vai Giang Trình Dảo mở cửa xe cho ả, rồi phóng xe đi mất.

Tôi cũng quay người đi luôn, tiếng giày cao gót lộp cộp trên đường nghe thật cô quạnh, tôi tự hỏi bản thân vì sao hôm nay thấy anh như vậy tôi lại buồn, nghĩ mãi không ra tôi cũng mặc kệ. Bỗng nhiên điện thoại rung báo có tin nhắn. Tôi mở ra, là tin nhắn từ phòng nhân sự nói tôi nghỉ việc bất chợt, lương tháng này không được nhận nữa, chúc tôi tìm được công việc mới kèm theo cái icon ":)" trông vô cùng đáng ghét. 

Tôi bực dọc rủa thầm mẹ nó lại là dính phải tên nhà anh Chân Dịch thối, chọn đàn bà cũng cao tay quá cơ chọn đúng một con mụ điên phá hỏng việc của người ta.

Đi bộ thật lâu thật lâu mới đến nhà trẻ, hơi muộn nhưng cũng không sao, bọn tẻ chả bao giờ muốn về sớm, bởi tầm giờ này các hàng quán bên đường bắt đầu lên đèn, các quán ăn đêm mở cửa. Sự nhộn nhịp mới thực sự bắt đầu.

Tôi một tay dắt con gái một tay dắt con trai, chúng vươn cánh tay nhỏ bé lên nắm lấy tay tôi, bàn tay bé lọt thỏm trong tay tôi truyền đến những hơi ấm mỏng manh.

Bất Hối bỗng nhiên lắc lắc tay tôi, con bé chỉ vào một hàng kẹo bông bên đường, ánh mắt hướng lên nhìn tôi chớp chớp chờ mong. Dư Khả thấy em gái như vậy, cái giọng non nớt giả vờ người lớn nói:

"Mẹ mua cho em ấy đi, em ấy đã đòi suốt mất hôm rồi đấy ạ. Không cần mua cho con mẹ dành tiền mà mua cho em hai cái"

Nghe câu nói của Dư Khả tôi vừa thấy xót vừa buồn cười, tôi từ khi nào trở nên ki bo trong mắt bọn nhọ vậy? 

Lấy tay xoa tung mái tóc của Dư Khả tôi cười xoà:

"Được rồi được rồi các con mỗi người một cái được chưa?"

Tôi dắt hai đứa vào quán bán kẹo bông nhiều màu sắc bên đường, mùi đường mật ngọt lịm khiến bọn trẻ con ngất ngây, Bất Hối cong cong khoé miệng

"Mẹ.... Mẹ là tốt nhất"

Tôi cười tay vuốt lên mái tóc dài chạm mông của con bé, hôm nay con bé lại dùng kẹp tóc hình quả dâu nữa rồi. Trái dâu đỏ đỏ hồng hồng trên nền tóc hơi nâu trông thật đáng yêu.

Các con của tôi, tôi tự nuôi dạy chúng thành người được, chúng không cần người đàn nào gọi là bố. Từ lúc chúng hiểu chuyện, chạy về nhà hỏi tôi mẹ, bố con đâu? Sao con không có bố. Nói thật lúc đầu tôi thấy hơi hoảng sợ, tôi sợ con mình tự ti, thiệt thòi nhưng tôi vẫn quyết định nói ra sự thật với chúng. Thật không ngờ lúc đấy chúng lại hiểu chuyện như vậy, chỉ ôm tôi rồi nói con chỉ cần mẹ. Nghe câu ấy, tôi như được tiếp thêm sức mạnh, bao khổ cực trong tôi đều hoá thành con số không tròn trĩnh. Phải rồi chúng có tôi tôi có chúng, cuộc đời còn gì đáng sợ nữa sao?

"Của chị" 

Người bán hàng nói, tay cầm hai cái kẹo bông màu hồng giơ ra cho tôi, hai đứa nhóc ở hai bên đã nhảy lên lấy mỗi người một cái, trong mắt chúng là ánh sáng lung linh thấy rõ, miệng cười tươi rồi cắn vào lớp bông trông như mây.

Tôi cúi đầu lục tìm tiền lẻ trong ví, đưa cho người chủ của hàng nói cảm ơn sau đó dắt hai đứa nhóc về nhà.

Về đến nơi, tôi nhắc nhở bọn chúng qua loa việc đánh răng đi ngủ sau đó leo lên giường mình ngủ trước, nói là ngủ nhưng thật ra tôi không tài nào nhắm mắt nổi. Thất nghiệp rồi, tài khoản dự trữ cũng chả còn bao nhiêu, bây giờ phải làm sao đây? Bất Hối và Dư Khả cũng sắp đến hạn đóng tiền học rồi, còn điện nước chi phí sinh hoạt nữa. Ai... Rối cuộc tôi phải làm như thế nào?

Ba chữ Mạnh Tưởng Nhiên bỗng hiện lên trong đầu tôi nhưng lại mau chóng bị dập tắt, tôi không thể nhờ anh ta giúp được nữa, anh ta đã giúp tôi nhiều rồi. 

5 năm trước, biết tôi có thai Tưởng Nhiên đòi kết hôn, tôi từ chối, đó không phải con của anh tôi không thể đổ thừa cho anh được, bị tôi từ chối anh cũng không có thái độ gì khác chỉ âm thầm giúp tôi trả nợ. Tôi biết được vừa giận vừa tủi, tôi đòi cắt đứt quan hệ với anh lúc ấy trong suy nghĩ của tôi, là anh đang bố thí đang ra vẻ nhưng bây giờ nghĩ lại tất cả đều do tôi quá đáng