Ôm Đùi Boss Ác Ôn

Chương 42






Phòng tổng giám đốc.
Mâu Nghiên ngồi trên sô pha, trên tay vẫn đang xoay xoay cái bật lửa, anh nhìn chằm chằm vào điện thoại di động trên bàn cà phê, nhưng mãi vẫn không thấy Thương Mẫn gọi điện hay gửi tin nhắn.
Theo lý mà nói anh đã mua cho cô nhiều thứ như vậy thì có gì đi nữa cô cũng phải cảm ơn anh một câu chứ.
Chẳng lẽ, cô vẫn chưa nguôi giận?
Có tiếng gõ cửa, Tần Luyến mở cửa ra đứng đó.
“Tổng giám đốc Mâu, đã chuẩn bị xong quà rồi.” Nói xong, Tần Luyến bước vào, đặt gói quà lên bàn.
“Uhm.” Mâu Nghiên lên tiếng.
Anh nhìn chằm chằm hộp quà, thấy Tần Luyến chuẩn bị đi ra ngoài liền ngăn cô ta lại: “Tặng cho cô Thương, giống như ngày hôm qua.”
Tần Luyến sửng sốt.
Tổng giám đốc bị làm sao vậy? Ngày hôm qua tặng hoa, hôm nay tặng vòng cổ, chẳng lẽ anh ấy có ý với cô Thương đó sao?
“Vâng.” Tần Luyến thầm ngạc nhiên, nhưng điều đó không hiện rõ trên mặt, cô ta lại đi vào phòng lấy hộp quà, lúc rời đi thì vừa hay đụng phải Trữ Trình đang đứng ở cửa.
Trữ Trình trao đổi ánh mắt với cô ta còn Tần Luyến thì nhún vai, lắc lắc hộp quà trong tay.
“Cậu hai.” Trữ Trình đóng cửa lại, do dự nói: “Anh lại muốn tặng quà cho cô Thương sao?”
Mâu Nghiên vẫn không ngước nhìn mà chỉ cầm điện thoại lên.
“Tôi nghe nói hôm qua khi thư ký Tần tới tặng hoa cho cô Thương thì cô ấy cũng có ở đó.” Trữ Trình dè dặt nói.

Mâu Nghiên dừng tay.
“Mặc dù anh có lý do để làm việc này, nhưng rốt cuộc cô Thương vẫn không hiểu dụng ý thật sự của anh, hôm qua cô ấy đã tận mắt nhìn thấy thư ký Tần tặng hoa cho cô Thương Tuyết…”
Tận mắt?
Mâu Nghiên cuối cùng cũng hiểu được, cô ấy là vì chuyện này mà tức giận.
“Uhm.” Mâu Nghiên đáp lại một tiếng.
“Còn nữa, vừa rồi Khải gia đã ra lệnh thay đổi thực đơn cho ngày mai.” Trữ Trình nhíu mày: “Anh xem…”
Mâu Nghiên nheo mắt: “Gần đây anh ấy rảnh lắm nhỉ?”
“Vừa rồi tôi có để ý thấy, hôm nay cô Thương không đến căn tin ăn cơm.” Trữ Trình thành thật trả lời.”
Mâu Nghiên vẫn không lên tiếng, cô ấy không ăn cơm là vì khó chịu trong người sao?”
Nghe thế, anh liền đứng dậy đi ra ngoài, nhưng vừa mới ra khỏi phòng làm việc thì bắt gặp Mâu Khải đi ra từ thang máy.
Tiêu Song giúp anh ta đẩy xe lăn, Mâu Nghiên dừng bước, nhìn xuống anh ta.
“Cậu hai.” Tiêu Song cung kính chào Mâu Nghiên Mâu Khải vẫn như cũ, cười cười nhìn anh.
“Em có chuyện gấp cần làm à?” Mâu Khải lên tiếng trước.
Mâu Nghiên híp mắt, không lên tiếng.
“Chúng ta đã lâu rồi không trò chuyện, bây giờ chắc là không nên làm chậm trễ công chuyện của em nhỉ.” Mâu Khải tiếp tục nói.

Hai người nhìn nhau vài giây, Mâu Nghiên thu hồi ánh mắt rồi xoay người quay lại văn phòng của mình.
“Nói đi.” Mâu Nghiên lại ngồi xuống sofa.
Tiêu Song cùng Trữ Trình đều không hẹn mà cùng lui ra ngoài, để lại không gian cho hai anh em họ nói chuyện.
“Lúc anh đi lên vừa vặn gặp được thư ký Tần.” Mâu Khải quay xe lăn về phía cửa sổ, trên tầng cao nhất, anh có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài qua kính cửa sổ trong suốt.
“Cho nên?” Mâu Nghiên chờ anh ta nói tiếp: “Anh hai ở nhà rảnh rỗi quen rồi đâm ra nhiều chuyện giống phụ nữ sao?”
Mâu Khải là một người dễ tính, chỉ cười cười: “Anh chỉ muốn nhắc nhở em rằng đừng làm quá mọi chuyện lên, nếu em thực sự thích cô gái đó thì hãy chọn cách kín đáo một chút.”
“Anh nghĩ tôi là anh sao?” Mâu Nghiên lừ mắt.
Nụ cười trên mặt Mâu Khải trở nên cứng đờ.
“Chuyện đã qua lâu như vậy rồi mà em vẫn chưa buông bỏ sao?”
“Buông?” Mâu Nghiên cười khẩy, anh đứng dậy, bước từng bước một đến bên cạnh Mâu Khải: “Anh muốn nói với tôi rằng anh đã buông bỏ hết mọi chuyện rồi? Mâu Khải, anh có tư cách gì mà nói như vậy? Anh hiện giờ vẫn còn yên ổn ngồi ở đây, tận hưởng mọi vinh quang với tư cách là phó chủ tịch Đạt Phan nhưng còn dì út của tôi thì sao? Dì ấy đã chết rồi, dì ấy chết như thế nào chẳng lẽ anh cũng quên nhanh như vậy sao?”
Bàn tay đặt trên xe lăn của Mâu Khải bỗng nhiên siết chặt, vẻ lo lắng trên mặt anh ta đã hoàn toàn che đi nụ cười trước đó của anh ta.
“Anh biết em hận anh.”
Mâu Khải nhẹ nhàng đáp: “Anh cũng biết em không thể tha thứ cho anh, anh cũng không mơ xa đến việc anh em mình sẽ hoà hảo như trước, hôm nay quả thật là anh đã quá nhiều chuyện rồi.”
Nói xong, anh ta định quay xe lăn đi về, nhưng tấm thảm mềm khiến anh ta khó lùi lại, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.


Mâu Nghiên đứng bên cạnh, thấy anh ta quẫn bách như thế nhưng vẫn không tiến tới để giúp.
“Tiêu Song!” Anh ta hướng ra ngoài gọi một tiếng, Tiêu Song nghe thấy liền đi vào.
Tiêu Song biết hai anh em nhà này ở chung một chỗ sẽ không hài nhau, quả nhiên, bầu không khí trong văn phòng vô cùng nặng nề, anh ta bước đến đẩy Mâu Khải đang ngồi trên xe lăn đi.
“Chuyện của tôi không cần anh lo, một người đàn ông mà ngay cả người phụ nữ của mình cũng không thể bảo vệ cho tốt thì có tư cách gì chỉ trỏ cuộc sống riêng tư của tôi chứ?” Mâu Nghiên quay lưng, không thèm nhìn anh ta.
“Cậu hai.” Tiêu Song đi theo Mâu Khải đã lâu, hai người cũng như anh em nên tránh không được sẽ vì Mâu Khải mà phân bua: “Anh Khải cũng là không muốn anh dẫm lên vết xe đổ của anh ấy, những chuyện mà anh ấy đã làm trong suốt những năm qua chẳng lẽ không đủ để anh ấy chuộc tội sao?”
“Tiêu Song…” Mâu Khải ngăn anh ta lại: “Không được nhiều chuyện…”
Anh ta nhìn về phía Mâu Nghiên, ánh mắt mù mờ không rõ.
“Duật.” Anh ta gọi lên cái tên đã từng rất thân thiết với mình: “Anh biết, hiện tại em rất mạnh.

Em là người đứng đầu nhà họ Mâu, là tổng giám đốc của Đạt Phan.

Nhưng cũng chính vì vậy mà nhất cử nhất động của em đều có vô số cặp mắt nhìn chằm chằm, hoàn cảnh của em cũng không khác gì anh năm đó.

Anh thấy thẹn vì những chuyện đã xảy ra với em khi xưa, cũng thẹn với nhà họ Thịnh nhưng chẳng lẽ cuối cùng người hại chết dì Út của em thật sự là anh sao?”
“Cút!” Mâu Nghiên quay đầu lại, trong đôi mắt ấy toát ra hận ý nặng nề.
Mâu Khải nhíu mày nhìn thẳng vào mắt anh nhưng cuối cùng, vẫn là cúi đầu.
“Chúng ta đi.” Anh ta lên tiếng, Tiêu Song dùng sức đẩy Mâu Khải rời khỏi văn phòng.
Ngay khi cửa đóng lại, Mâu Nghiên cáu kỉnh đá vào bàn cà phê bằng đá cẩm thạch, bộ ấm trà trên đó rung lên bần bật, Trữ Trình đứng ngoài cửa nín thở.

Cậu hai nhà anh ta có một chỗ ngứa, chỉ cần chạm vào chắc chắn sẽ nổi giận, đó chính là dì út của anh, Thịnh Yên Hoa.
Bởi vì chuyện này mà suốt mấy năm qua, anh luôn lạnh nhạt trong mối quan hệ cha con với ông cụ Mâu Chí Tình, hơn thế nữa còn trở mặt thành thù với người anh cả từng rất thân thiết là Mâu Khải.
Nhà giàu thường không hào nhoáng, quy củ như người ngoài nhìn vào, ngược lại nó có nhiều bi kịch và u ám hơn nhiều so với những gia đình bình thường.
Thương Mẫn về tới nơi liền bắt đầu điên cuồng tìm đọc tư liệu, có Đôrêmon Lê Chuẩn, cô có thể xem được đầy đủ những tư liệu về các sàn diễn trong quá khứ của Đạt Phan.
Vì cuộc thi thiết kế cô ấy bị ám ảnh bởi công việc và quên luôn cả cơn tức ngày hôm qua.
Nhưng khi cô đang làm bài tập một cách nghiêm túc, thì cửa phòng bị đẩy mạnh kêu cái rầm, dọa cô muốn rớt tim ra ngoài
Mâu Nghiên lảo đảo dựa vào cửa, hai tay ôm lấy khung cửa, cúi đầu không nhìn rõ vẻ mặt của anh.
“Anh làm gì vậy?” Thương Mẫn bị quấy rầy nên cực kỳ mất kiên nhẫn, nhưng thân thể Mâu Nghiên vẫn bất động khiến cô rất khó hiểu nên đi tới.
“Đừng nghĩ rằng tôi sẽ tha thứ cho anh nếu anh làm khùng làm điên trước cửa phòng của chúng ta, tôi nói cho anh biết…” Cô vừa bước đến gần anh, và chưa kịp nói xong thì Mâu Nghiên đã dùng một tay túm lấy cô, ép cô vào cánh cửa,
“Anh anh anh…” Thương Mẫn nhắm hai mắt lại.
“Đừng nói chuyện.” Mâu Nghiên chà sát đôi môi mình len mặt cô, phả ra một hơi rượu và cuối cùng là ôm chặt lấy cô.
Anh ấy uống rượu ? Thương Mẫn ngây ngẩn cả người.
“Vợ.” Mâu Nghiên cất giọng cực kỳ nhẹ nhàng: “Anh sai rồi.

Anh xin lỗi em, em đừng giận anh nữa, cũng đừng bỏ anh mà đi được không?”
Thương Mẫn mở to hai mắt, có đánh chết cô cũng không dám tin đó là những lời chính miệng Mâu Nghiên nói ra.