Ôm Lấy Kim Chủ: Daddy Mau Tới Cưới Mommy

Chương 6-2: Đứa bé bị nhốt trong xe (2)




Nếu có người tới gần chiếc xe thì có thể nghe thấy những tiếng động rất nhỏ, đó là tiếng thở thoi thóp, đó là tiếng động dùng đầu đập vào cửa kính để muốn gọi người cứu, là hành động theo bản năng muốn sống sót của một đứa bé ba tuổi. Thằng bé sắp hôn mê đến nơi rồi, dưới ánh nắng chói chang như thế này, trong xe độ ấm rất cao, không khí bức bối làm cho cậu nhóc bị cảm nắng nghiêm trọng, mất nước, đại tiểu tiện đều không khống chế được…

Cậu bé rất yếu, tiếng đập đầu vào cửa xe càng lúc càng nhỏ, dù cho bây giờ có ai tới gần cũng chưa chắc đã nghe thấy gì.

Cách đó rất xa, trong một chiếc Land Rover màu đen, điều hòa mở mát lạnh, người đàn ông mặc tây trang màu đen có khuôn mặt tuấn tú ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn chiếc ô tô màu đen như được nướng dưới nắng hè chói chang kia.

Di động vẫn kêu không ngừng, toàn là Nhiếp Trường Hoan gọi đến.

Anh ta không nghe máy thì cô nhắn tin liên tục.

Ái chà, lo lắng như vậy mà còn bảo đứa bé này không có quan hệ máu mủ nào với cô thì quá buồn cười.

Lúc đầu khi nhìn mấy tấm ảnh đó thì anh ta chưa tin tưởng hoàn toàn, nhưng giờ đây anh ta không còn chút nghi ngờ nào nữa.

Tình cảm thời niên thiếu của anh ta đối với Nhiếp Trường Hoan không hề giả dối. Anh ta yêu cô, dù cho cô biệt tăm biệt tích trong quãng thời gian anh ta khổ sở gian nan nhất trong đời, dù cho cô quay về vòng tay của anh ta khi mọi chuyện xong xuôi, khi mà anh ta lại thăng quan tiến chức, thì anh ta cũng không bận tâm mà tiếp nhận cô, đính hôn với cô, thậm chí đã quyết định bắt đầu chuẩn bị hôn lễ của hai người.

Nhưng Nhiếp Trường Tình lại nói cho anh ta biết, một năm kia, cái năm mà anh ta rơi xuống đáy vực ấy, cô biệt tăm biệt tích là vì sinh con cho người đàn ông khác.

Mà đứa bé đó chính là Đâu Đâu, là đứa bé trai mà mẹ cô nuôi dưỡng bên người ba năm nay.

Tính tuổi của thằng bé thì thực sự trùng khớp với thời gian cô mất tích.

Anh ta có thể chấp nhận sự phản bội thời niên thiếu của cô nhưng không thể chấp nhận được việc cô sinh con cho người đàn ông khác.

Sự tồn tại của đứa bé là cây đinh sắc nhọn luôn ghim vào tim anh ta, làm anh ta ngày ngày đêm đêm sống trong đau đớn giày vò.

Anh ta không thể bỏ cô vậy nên chỉ có thể làm cho đứa bé này biến mất khỏi thế giới này. Chỉ cần nó biến mất thì anh ta có thể quên đi cái quá khứ ghê tởm đó, anh ta vẫn sẽ cưới cô, sẽ toàn tâm toàn ý mà cùng cô sinh sống.

Nhưng, cô để ý đứa bé như vậy, lo lắng cho nó như vậy. từng từ từng chữ trong tin nhắn đều kích động không thôi, cách hành xử ấy khác hẳn với con người thường ngày của cô. Cô để ý đứa con hoang này như thế có phải là vì cô vẫn còn yêu tên đàn ông mà cô chạy trốn theo năm đó không?

Lục Hướng Viễn nhếch môi mỉa mai, nụ cười trào phúng đó nhạt đi rất nhanh, anh ta nâng cổ tay lên để nhìn đồng hồ. Tầm này là được rồi, giờ này thì tính mạng thằng bé chắc đã như nghìn cân treo trên sợi tóc.

Lục Hướng Viễn trầm giọng ra lệnh cho lái xe, chiếc xe chậm rãi lăn bánh. Anh ta nhìn thoáng qua quả trứng Kinder bên cạnh, trước mắt chợt hiện lên đôi mắt lấp lánh như sao của Đâu Đâu, bàn tay mũm mĩm đó bắt lấy tay áo anh ta, cười đến híp cả mắt, “Chú Hướng Viễn, Đâu Đâu thích chú lắm…”

Đáng lẽ anh ta nên phát hiện từ sớm, đôi mắt của thằng bé giống hệt với mắt của Trường Hoan, anh ta nên nghi ngờ từ sớm…

Lục Hướng Viễn siết chặt quả trứng trong tay, chặt đến đau cả tay.

“Dừng xe, quay lại đi…”

Đột nhiên, Lục Hướng Viễn trầm giọng lên tiếng, lái xe vội vàng quay đầu xe. Anh ta quay đầu nhìn ra cửa sổ, nhìn về phía chiếc ô tô, mày nhíu chặt lại.

Dưới ánh nắng chói chang, một chiếc Bentley màu xám bạc không biết đã đỗ cạnh chiếc ô tô kia từ bao giờ, có hai người đàn ông cao lớn bước xuống, đi về phía chiếc xe.