Ôn Nhu Mười Dặm

Chương 11: Eo nhỏ




"Bác sĩ Thẩm, viện trưởng tìm anh, ông ấy bảo anh mau tới phòng làm việc."

Thẩm Quyến không hỏi có chuyện gì, "ừ" một tiếng rồi trực tiếp đi ra ngoài, Chu Dương đứng ở cửa nhìn bóng lưng anh không khỏi xúc động, "Dáng dấp đẹp trai, lúc cầm dao mổ cũng đẹp trai, ngay cả bóng lưng cũng đẹp như vậy."

"Cậu ở đây lầm bầm gì vậy?" Giọng nói Mạnh Điềm bất thình lình truyền tới, lúc cô đi tới vừa vặn Thẩm Quyến đã đi khỏi, cô hỏi lần nữa, "Bác sĩ Thẩm đi đâu vậy?"

"Tới phòng làm việc của viện trưởng."

"Cậu có biết là có chuyện gì không?"

Chu Dương nghi ngờ nhìn Mạnh Điềm một cái, anh ta cứ cảm thấy hình như gần đây bác sĩ Mạnh hay để ý chuyện của bác sĩ Thẩm, lần nào cũng vòng vo tới hỏi, "Chị Mạnh, em nhớ là hình như chị có bạn trai rồi phải không?"

Mạnh Điềm lúc đầu không phản ứng kịp, "Ừ, có rồi."

Sau khi cô nói xong thì ánh mắt Chu Dương càng thêm kỳ quái, Mạnh Điềm cũng nhận ra hàm ý trong câu hỏi của anh ta, cô liếc tới, "Cậu đang nghĩ bậy nghĩ bạ gì đó, tôi không có hứng thú với bác sĩ Thẩm, còn nữa, cậu vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi đó."

Chu Dương gãi đầu, nói: "Cụ thể chuyện gì thì em không biết, nhưng mà em vừa nhìn thấy trong phòng viện trưởng còn có hiệu trưởng đại học Tấn Thành, chắc là cũng có liên quan."

"Hiệu trưởng Triệu?" Mạnh Điềm nhíu mày một cái, không thể tưởng tượng được có chuyện gì, "Chờ bác sĩ Thẩm quay về thì cậu nhớ hỏi anh ấy, sau đó nói cho tôi biết là có chuyện gì."

"Chị Mạnh, làm sao mà được..."

"Cậu bớt nói nhảm, dựa theo lời tôi nói mà làm, ngày khác tôi mời cậu ăn cơm."

"Thật nha, không được đổi ý đâu đấy."

Mạnh Điềm vỗ một cái vào ót Chu Dương, nổi giận nói: "Cậu nghĩ tôi là người hay nuốt lời à?"

Thẩm Quyến đứng trước cửa phòng viện trưởng, anh giơ tay khẽ gõ hai tiếng, sau khi nghe giọng Lý Vân Nhu "mời vào" thì anh mới đẩy cửa đi vào, trong phòng không chỉ có viện trưởng Lý Vân Nhu mà còn có một người đàn ông trung niên nữa, đó là hiệu trưởng Triệu Tiến Tiêu, Thẩm Quyến lễ phép nhìn ông ấy mỉm cười.

"Viện trưởng, chú tìm con?"

Lý Vân Nhu hết sức trọng dụng anh, đây chính là người mà ông vất vả lắm mới tìm được, "Đúng vậy, Tiểu Thẩm, mau tới đây, chú giới thiệu với con một người."

Thẩm Quyến đi tới cạnh ông, Lý Vân Nhu giới thiệu, "Vị này chính là Triệu hiệu trưởng của trường đại học Tấn Thành, Tiểu Thẩm mau chào hỏi đi."

Thẩm Quyến nhìn hiệu trưởng gật đầu, "Xin chào hiệu trưởng Triệu."

"Chào cậu bác sĩ Thẩm, ngưỡng mộ cậu đã lâu."

"Triệu hiệu trưởng thật biết nói đùa, cháu không dám nhận đâu ạ."

Triệu Tiến Tiêu cười, nói với Lý Vân Nhu: "Người trẻ tuổi khiêm tốn, nhưng mà tôi rất thích."

Lý Vân Nhu hài lòng nhìn Thẩm Quyến, ông đột nhiên nhớ lại việc chính, "Tiểu Thẩm à, thật ra thì gọi cháu tới đây là do có một việc muốn cùng cháu thương lượng."

"Viện trưởng cứ nói đi ạ."

Lý Vân Nhu nhìn hiệu trưởng Triệu, "Cháu cũng biết chú Triệu đây là hiệu trưởng đại học Tấn Thành, chú ấy muốn mời cháu mỗi sáng thứ bảy đến giảng dạy kiến thức cho sinh viên khoa y một tiết, cháu thấy thế nào?"

"Viện trưởng sắp xếp sao thì cháu nghe vậy ạ."

"Nói như vậy là cháu đồng ý rồi?"

Thẩm Quyến trầm ngâm một chút rồi gật đầu.

Về việc thời gian đi xe và dạy học, Triệu Tiến Tiêu và Lý Vân Nhu cũng thương lượng qua vấn đề này rồi, sắp xếp coi như hợp lý, Lý Vân Nhu nói tiếp: "Vậy sau này mỗi sáng thứ bảy cháu chỉ cần đi tới trường dạy học là được, buổi chiều trở về bệnh viện, còn chi phí giảng dạy hiệu trưởng Triệu sẽ thương lượng với cháu sau."

Thẩm Quyến từ phòng viện trưởng đi ra, chuyện dạy học đã được bàn bạc xong, thứ bảy vốn là ngày làm việc bình thường, làm ở đâu đối với anh cũng không có ảnh hưởng gì.

Anh vừa mới bước vào phòng làm việc lập tức bị Chu Dương quấn, "Bác sĩ Thẩm, viện trưởng gọi anh tới để nói gì vậy?"

Thẩm Quyến nhìn anh ta nói: "Hiệu trưởng Triệu mời tôi mỗi sáng thứ bảy đến khoa y giảng dạy."

*****

Theo tin tình báo của Mạnh Điềm, mỗi sáng thứ bảy Thẩm Quyến sẽ tới trường y Tấn Thành lên lớp, tiết học bắt đầu lúc mười giờ.

Tô Dạng Nhiên và Mạnh Điềm đều tốt nghiệp từ trường đại học Tấn Thành nhưng mà không cùng một chuyên ngành, một người là sinh viên ngành văn học một người là sinh viên y, bởi vì một số nguyên nhân nên Tô Dạng Nhiên bị chia phòng kí túc xá tới ở chung với sinh viên y, khi đó cô và Mạnh Điềm mới quen biết nhau, về sau thì phát triển thành quan hệ bạn rất thân.

Mạnh Điềm hôm nay được nghỉ, hai người đến đại học Tấn Thành trước, nhìn sinh viên tràn đầy thanh xuân mà cảm khái, "Đều là đóa hoa của tổ quốc, tuổi trẻ chính là như vậy."

Mạnh Điềm: "Cậu nói cứ như là bọn mình già lắm rồi ý."

Cô ấy vừa nói vừa nhìn Tô Dạng Nhiên, đoán chừng nếu tẩy đi lớp trang điểm rồi ném vào đám sinh viên hai mươi tuổi này, tuyệt đối không có ai hoài nghi Tô Dạng Nhiên là một học tỷ đã tốt nghiệp bốn năm rồi, bởi vì cô ấy thật sự là minh chứng cho cái gọi là trẻ mãi không già, cặp mắt phượng kia quyến rũ biết bao, nếu không phải là quen biết, Mạnh Điềm không có cách nào tưởng tượng nổi có người lại có thể hòa hợp giữa nét trong sáng và quyến rũ như vậy!

Ánh mắt quan sát của Mạnh Điềm khiến Tô Dạng Nhiên rét run, cô theo bản năng lùi xa ra, mặt đầy phòng bị, "Cậu cậu tự nhiên lại dùng ánh mắt này nhìn tớ?"

Mạnh Điềm xuy một tiếng, "Nhìn người đẹp không được à."

"Rốt cuộc cậu cũng thừa nhận là tớ đẹp?"

"Tớ có nói là cậu không đẹp à?"

Tô Dạng Nhiên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, "Hình như là không có, dù sao chuyện tớ xinh đẹp là quá rõ ràng, những người không nhìn thấy chỉ có thể nói là bị mù."

Mạnh Điềm hừ lạnh, "Vậy là bác sĩ Thẩm bị mù phải không?"

Tô Dạng Nhiên cau mày suy nghĩ, nghiêm trang nói: "Dĩ nhiên không phải, chẳng qua là do anh ấy không thấy rõ mà thôi, cần phải nhìn nhiều thêm."

Mạnh Điềm, "..." Kệ cậu!!

Còn chưa lên tới phòng học mà từ xa đã nghe âm thanh ồn ào huyên náo, sau khi tới lớp thì Tô Dạng Nhiên hơi bối rối một chút, phòng học lớn nhưng lại không còn chỗ trống, đông nghịt học sinh ngồi nghe giảng bài, nữ có nam có, dĩ nhiên liếc nhìn lại thì nữ sinh quá đông so với nam sinh.

"Cái này cũng khoa trương quá rồi."

"Khoa trương hả?" Mạnh Điềm kéo cô vừa chen vào bên trong vừa nói.

Tô Dạng Nhiên bị chèn ép cũng sắp thở không nổi, "Có còn chỗ trống cho chúng ta không?"

Cô mới vừa nói xong thì nghe được âm thanh sang sảng vang lên, "Chị, hai người tới rồi hả?"

Tô Dạng Nhiên nghe tiếng nhìn sang, là một nam sinh trẻ tuổi, người cao lớn, tóc ngắn, môi đỏ răng trắng, nhìn qua rất tỏa sáng, cô đưa tay kéo Mạnh Điềm, mở khẩu hình hỏi, "Ai vậy?"

Mạnh Điềm kéo Tô Dạng Nhiên ngồi xuống, "Ngồi xuống trước đã, giới thiệu một chút, Chung Án, mẹ nó và mẹ tớ là bạn." Tiếp đó cô ấy giới thiệu với Chung Án, "Đây là bạn chị, Tô Dạng Nhiên, em gọi chị là được rồi."

"Chào chị Tô." Chung Án nhìn cô cười một tiếng.

Tô Dạng Nhiên nhìn cậu ta gật đầu một cái: "Chào em."

"Cậu đúng là thần thông quảng đại biết trước tình hình, nếu hôm nay không có cậu tớ không biết phải chen vào thế nào nữa."

"Còn phải nói sao, nhân khí của bác sĩ Thẩm cậu không biết nhưng tớ thì quá rõ." Lúc trước bác sĩ Thẩm được mời đi ra ngoài diễn giảng, căn cứ vào video quay lại của Chu Dương, hiện trường đông nghịt đầy người, bây giờ so với lúc đó chỉ hơn chứ không kém.

"Khoa y có nhiều người vậy sao?"

Chung Án là sinh viên khoa y, cậu ấy rõ ràng nhất, vì vậy giải thích: "Chị Tô, chuyện này mà chị không biết hả?"

"Hả?"

"Thật ra thì chỗ này không chỉ có sinh viên khoa y mà còn có học sinh của ngành khác nữa, đại đa số đều là do tiếng gọi của nhan sắc chạy tới."

"Bọn họ làm sao biết bác sĩ Thẩm có giá trị nhan sắc cao?"

"Vì anh ấy là Thẩm Quyến đó, thầy cô bọn em nhắc tới anh ấy không dưới ngàn lần, anh ấy chính là tấm gương mẫu mực cho học sinh chúng em." Trong giọng nói của Chung Án tràn đầy sự sùng bái.

Đây là lần đầu tiên Tô Dạng Nhiên chân thật cảm nhận được, người đàn ông mà mình thích ưu tú biết bao nhiêu!

Mọi người đang nói thì phòng học đột nhiên yên tĩnh lại, sau đó là yên lặng như tờ, ánh mắt tất cả mọi người rơi vào hình bóng người đàn ông trẻ tuổi đi từ cửa phòng học tới bục giảng, anh mặc áo sơ mi màu lam, nút áo cài hết sức ngay ngắn, ngay cả ống tay áo cũng không thả xuống, chân dài bên trong quần tây, vai rộng eo nhỏ, dáng chuẩn như manocanh di động, hơi thở cấm dục phả tới tấp vào mặt.

"Vóc người của bác sĩ Thẩm thật là tuyệt."

"Anh ấy là của tớ."

Mạnh Điềm, "..."

Thẩm Quyến đặt sách vở lên bục giảng, đảo mắt nhìn một vòng, nói: "Xin chào các bạn học sinh, đầu tiên tôi tự giới thiệu mình một chút, tôi tên là Thẩm Quyến, chữ Thẩm ba gạch, Quyến trong nhớ nhung, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ phụ trách môn học này, nếu đã vào đây thì tôi hy vọng mọi người có thể tuân thủ quy định, tôi không thích học sinh đi trễ cũng không thích học sinh cúp học, mọi người có hiểu chưa?"

Dưới bục giảng mọi người đồng loạt gật đầu.

Thẩm Quyến lật danh sách ra, "Khoa y không có nhiều học sinh như vậy, tôi chủ yếu giảng giải nội dung liên quan tới y học, lấy sinh viên y làm ưu tiên, dĩ nhiên tôi cũng không phản đối những sinh viên ngành khác tới nghe giảng, nhưng điều kiện tiên quyết vẫn là lấy sinh viên y làm trọng tâm, vì vậy ai ở phía dưới không phải là sinh viên y thì mời lùi về phía sau cho sinh viên y tiến lên, tôi cho mọi người hai phút tiến hành điều chỉnh."

Sau khi Thẩm Quyến nói xong thì ở phía dưới học sinh tự giác bắt đầu điều chỉnh vị trí, người đẹp trai lên tiếng rất có sức thuyết phục.

"Chúng ta có phải đổi chỗ không?" Mạnh Điềm nhỏ giọng hỏi Tô Dạng Nhiên.

"Có, dĩ nhiên là đi rồi." Cô vẫn nghe lời Thẩm Quyến nói, làm người phải biết tự giác mà.

Sau khi điều chỉnh thì toàn bộ học sinh khoa y đã di chuyển lên trước, học sinh dự thính tất cả ở phía sau, Tô Dạng Nhiên từ hàng thứ tư bị dời xuống hàng thứ tám, tầm mắt mặc dù không bằng hàng thứ tư nhưng cũng không coi là tệ.

"Được, chúng ta bắt đầu điểm danh."

"Hạ Lâm."

"Có."

...

"Chung Án."

"Có."

Thẩm Quyến đọc tên xong nhưng vẫn không thể thu hồi ánh mắt, bởi vì anh thấy được người ngồi ở bên cạnh Chung Án, dựa vào khẩu hình của đôi môi, hẳn là cô đang nói:

"Bác sĩ Thẩm, thật trùng hợp."

- -----------------------------