Ôn Thủy Đun Harry

Chương 25




“Harry, em nghĩ chỗ ma lực đó tại sao lại xuất hiện?” Không phải là Draco không nghĩ tới vấn đề này, chỉ là hiện tại bọn họ phải tìm ra nguyên nhân thì mới tìm ra được cách giải quyết. “Hiện nay thì chỗ ma lực đó ảnh hưởng tới các sinh vật hắc ám nhiều nhất.”

“Chắc chúng ta nên đến rừng Navis tìm một chút. Tuy hiện tại Bộ Phép Thuật giải quyết rất tốt hậu quả nhưng thế giới phép thuật cần có một lời giải thích rõ ràng.”

“Bên Thần Sáng đã cho người đến rừng Navis và Rừng Cấm rồi.”

Harry lắc đầu. “Nói về bắt người và chống lại phép thuật hắc ám thì Thần Sáng đúng là giỏi nhất, nhưng họ không phải là nhóm tìm kiếm tốt nhất. Hơn nữa anh cũng cảm nhận được chỗ ma lực này không hẳn là phép thuật hắc ám đúng không.”

Draco đột nhiên hiểu ra, hung tợn nói, “Harry, em không được phép tự mình đi.”

“Draco, nếu như trách nhiệm này thật sự rơi xuống đầu em, thì anh cũng không có cách nào ngăn cản.” Harry nhìn cuốn sách trên bàn. “Ít ra thì sau khi sinh con em sẽ đi cùng anh.”

“…” Draco được trấn an, thừa dịp xung quanh không có ai mà nhanh cúi xuống hôn Harry. “Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra.”

Harry thở dài, chuyện này sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Sau khi quay về văn phòng Bộ Trưởng, hai người cùng nhau xem các văn kiện mà các Cục gửi lên, không thể không nói có Harry bên cạnh, tốc độ xử lí giấy tờ của Draco nhanh hơn rất nhiều. “Chắc anh thuê em làm thư kí của anh quá.”

“Em không thích làm mấy trò đó trong văn phòng, Draco, anh không nên vọng tưởng.” Harry cầm lấy bản báo cáo mới nhất của Thần Sáng, nhíu mày. “Draco, tình hình ở vùng rừng rậm phía Bắc không ổn lắm, khắp nơi đều là thi thể của sinh vật huyền bí, hiển nhiên ở đó đã xảy ra một cuộc chiến thảm thiết, hơn nữa còn xuất hiện các thực vật nguy hiểm có tính công kích.”

“Rừng Cấm cũng vậy. Giáo sư McGonagall cùng các giáo sư khác đã nhiều lần đánh lui các sinh vậy nguy hiểm chạy ra từ Rừng Cấm. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chắc chúng ta phải cho Hogwarts nghỉ học quá.”

“Em tin rằng giáo sư McGonagall sẽ xử lí tốt chuyện này. Hơn nữa em nghĩ anh không chỉ phải lo đến ảnh hưởng của bọn động vật đâu, ngay cả thực vật cũng có tính công kích rồi kìa.”

“Cha đỡ đầu, chỗ con có phát hiện mới.” Draco cho Thần Hộ Mệnh đi truyền tin cho giáo sư. Không đến mười phút sau thì Snape xuất hiện ở văn phòng Bộ Trưởng, ba người ngồi xuống bên bàn, Harry đưa phần báo cáo kia cho giáo sư xem.

“Giáo sư, Thần Sáng chỗ này phát hiện thực vật có tính công kích, thầy nghĩ có liên quan gì không?”

“Bây giờ chúng ta cần là một người chuyên về dược học, cần tìm một người đáng tin cậy.”

Hai người kia suy nghĩ một chút, đều nhớ tới một người. “Em đi gọi Neville.”

Snape nghĩ tới số lượng vạc bị nổ của Neville Longbottom hồi còn ở Hogwarts, sắc mặt không tốt lắm. “Longbottom sao? Hi vọng lần này nó sẽ không phá hoại như hồi còn đi học môn độc dược.”

Nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ tối, hẳn Neville còn chưa ngủ nên gọi cho cậu ấy, điện thoại reo hồi lâu mới nhận.

“Ha… Alô, Harry, sao vậy?”

“Neville, cậu đang bận à?”

“Không, mình không bận, Dürr đừng quậy! Mình sẽ gọi lại sau! A…đợi đã mà…” Harry ngẩng đầu nhìn Draco, Neville đang làm gì vậy nhỉ. Draco nhíu mày nhìn cậu. “Xem ra em chọn sai thời điểm rồi Harry, có lẽ tới sáng mai chúng ta mới nhận được điện thoại của Longbottom.”

Harry hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của Draco, ngẫm một chút thì rất lúng túng. Bây giờ mới chín giờ mà, xem ra cuộc sống của Neville rất hạnh phúc đây…

“Báo cáo ta cầm đi, ngày mai Longbottom đến nhớ bảo nó đi tìm ta.” Snape cầm lấy giấy tờ trên bàn rồi quay về phòng nghiên cứu, ông còn rất nhiều thí nghiệm phải làm.

“Còn bao nhiêu văn kiện?”

“Không nhiều lắm, anh đem chia sẻ bớt với Granger rồi. Nói đúng hơn, ta hẳn chỉ còn một bài diễn thuyết và một bản thông báo cần viết nữa thôi.”

“Ý kiến hay, trước giờ Hermione luôn rất giỏi mấy chuyện này.” Harry dành thời gian cùng Draco làm cho xong việc. Hôm nay Lucius nói cho cậu biết Scorpio hấp thu rất nhiều pháp lực, đêm nay tiến hành khai thông pháp lực vài lần nữa thì mai đã có thể tỉnh.

Hai người làm việc đến gần nửa đêm, hơn mười một giờ mới quay về dinh thự Malfoy. Narcissa và Lucius đã ngủ, Harry cho gia tinh đi chuẩn bị bữa khuya cùng nước tắm, xoay người đến phòng ngủ của con.

Scorpio đã hôn mê ba ngày. Nếu không phải Draco nói mấy ngày này Scorpio không cần ăn gì thì Harry nghĩ chắc bé đã đi gặp Merlin rồi.

“Đừng lo lắng Harry, pháp lực của Scorpio đã ổn định rất nhiều. Nếu như em lo lắng thì khi khai thông pháp lực cho con rất dễ sai sót, hít sâu vào, bình tĩnh lại.”

“Ừm.” Harry tựa vào lòng Draco. Hai người tập trung vào việc khai thông pháp lực cho con, thẳng đến khi gần kiệt sức mới ngừng. Harry cực kì mệt mỏi, bây giờ pháp lực trong cậu là cho bốn người dùng nên càng nhanh mệt. Ăn khuya xong, Draco chuẩn bị chút dược cho Harry, để cậu thoải mái tắm nước ấm. Có lẽ vì rất thư thái nên Draco đợi thật lâu cũng chưa thấy Harry đi ra, vào phòng tắm thì thấy cậu đã ngủ mất rồi. Bất đắc dĩ ôm người về giường, vì vừa truyền rất nhiều pháp lực cho con nên hắn cũng mệt mỏi, rất nhanh liền thiếp đi.

Hôm sau khi hai người thức dậy thì trời đã không còn sớm, Draco dậy lúc chín giờ. Bởi vì tối qua bận rộn cả đêm xử lí văn kiện, nên hôm nay hắn có thể đến Bộ Phép Thuật muộn một chút, dù sao thì Hughes cũng sẽ giải quyết tốt mọi chuyện. Draco hôn nhẹ Harry đang say giấc nồng một cái, thu thập sạch sẽ bản thân rồi bảo gia tinh đi chuẩn bị bữa trưa. Ăn xong, vốn hắn muốn bồi Harry một chút, nhưng lại nhận được tin gọi về khẩn cấp từ Hughes ở Bộ Phép Thuật.

Lúc Harry rời giường thì trời cũng đã gần trưa, chăn bên người cũng đã sớm lạnh, hẳn là Draco đã đi làm từ sớm. Harry sang xem Scorpio, thấy pháp lực đã ổn định rất nhiều. Harry dịu dàng hôn lên trán bé một cái, con của cậu sau này sẽ là phù thủy nhỏ mạnh nhất, mạnh hơn cả bản thân cậu và Draco.

Ăn trưa xong Harry đến thư phòng, bước tới chỗ bốn cái kệ sách được đặt gần cửa sổ, đó là do Harry đã nhờ Lucius chuẩn bị thêm, Lucius nghe xong thì vui vẻ tự mình đến Hẻm Xéo đặt làm bốn cái kệ mới. Chúng được dùng để sách mà họ lấy được từ chỗ Grindewald. Cậu đã sớm không nhịn được mà mở rương ra, phải biết đây là tàng thư mà Chúa tể Hắc ám đời đầu tiên để lại, mức độ quý hiếm thì không cần phải nói nhiều, hơn nữa bản thân ông ta cũng là một phù thủy rất yêu thích pháp thuật hắc ám, ba cái rương lớn này chắc chắn là toàn đồ quý giá.

“Chào buổi trưa, thưa cha.”

“Chào buổi trưa, Harry.” Lucius ngồi trên sofa, tay cầm một quyển sách mà nghiền ngẫm. Harry nhìn một nửa cái rương đã được Lucius chỉnh lí gọn gàng.

( Bản ghi chép điều tra về tinh linh hắc ám) ( Tộc Lauren cổ bị diệt) ( Phân loại pháp thuật hắc ám) … Harry cố gắng phân loại tất cả sách, rốt cuộc ở đáy rương phát hiện có mấy quyển liên quan đến cổ ngữ Lenish. Không thể không nói Grindewald là một trong những phù thủy hắc ám có kiến thức uyên bác nhất từ trước đến nay. Về ngôn ngữ thì ông có sách đến sáu loại cổ ngữ đã thất truyền cùng ba loại ngôn ngữ của sinh vật huyền bí, trong đó có ngôn ngữ của người cá, xà ngữ và ngôn ngữ của loài rồng. Harry biết xà ngữ là có thể học được, nhưng không nghĩ tới Grindewald cũng nắm được bí quyết học loại ngôn ngữ này. Còn có bảy loại ngôn ngữ khác, Harry chỉ biết tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, xà ngữ, cùng một chút tiếng Latin. Nếu như cậu muốn hiểu được pháp trận mà Grindewald để lại, thì cậu phải bắt đầu học từ cổ ngữ Lenish, dưới tình trạng không có giáo sư dạy.

“Harry, cho ta mượn bộ về ngôn ngữ rồng một chút.” Lucius thả cuốn ( Pháp lực và linh hồn) trên tay xuống, cầm lấy cuốn ( Rồng và thời gian) từ tay Harry mà đọc. Đây là huyết thống truyền thừa của gia tộc Malfoy, ông cũng muốn nghiên cứu kĩ một chút.

Harry đem tất cả các sách có liên quan đến cổ ngữ Lenish đến bàn, cố gắng học. Cổ ngữ Lenish gần như là một loại ngôn ngữ kí tự, mỗi một kí tự rườm rà đều có thể tách ra thành vô số các kí tự nhỏ khác, rồi lại từ các kí tự nhỏ đó xác định ý nghĩa. Nhìn đi nhìn lại, tất cả đều có điểm giống nhau, rất dễ nhầm lẫn, nghĩa lại rộng. Nhưng may là mấy kí tự cậu cần đều có nghĩa cố định, tổng cộng có 53 kí tự, bây giờ Harry chỉ cần nhớ kĩ ý nghĩa của 53 kí tự đó là có thể phá giải cái pháp trận kia.

Sau khi Harry đọc xong quyển ( Ma lực trong ngôn ngữ Lenish), cậu mới phát hiện ra mình ngây thơ đến mức nào. Nguyên nhân chính làm cho cổ ngữ Lenish thất truyền là do mỗi một kí tự của nó đều đại diện cho một loại ma lực vận động. Viết cổ ngữ Lenish phải theo một trình tự chính xác, nếu hợp lại mà sai một kí tự, như vậy ma lực của toàn bộ pháp trận sẽ thay đổi, hơn nữa trình tự viết khác thì nghĩa cũng khác đi.

Tuy rằng Harry học môn bùa chú cũng không tệ lắm, thế nhưng loại kí tự ma lực này cũng quá khó khăn đối với cậu. Chỉ sợ là cậu phải nhớ kĩ hết toàn bộ ngôn ngữ này mới có thể phá giải cái pháp trận kia của Grindewald.

Khi Draco tan làm về thì chỉ thấy cha mẹ mình, không thấy Harry thì khó hiểu, hỏi ra mới biết được cậu ấy đã ngồi ngẩn người ở thư phòng từ trưa, ngay cả trà chiều cũng không uống. Draco phân phó gia tinh đem bữa tối lên thư phòng cho họ, bản thân thì đi tìm Harry.

Vừa mở cửa thư phòng thỉ đã thấy Harry đang ngồi bên bàn chuyên chú đọc sách, ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn chiếu lên mặt Harry một mảng yên tĩnh dịu dàng. Draco phảng phất nhớ về năm đó ở Hogwarts nhìn thấy Harry nghỉ ngơi trong Phòng Sinh Hoạt Chung của Gryffindor, nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua hình ảnh Harry nỗ lực học tập. Nhưng mà nhìn Harry bây giờ đang mặc áo chùng gần giống của Slytherin, điều này làm Draco rất vui vẻ.

“Harry, anh về rồi.”

Harry ngẩng đầu, thấy Draco đứng ở cửa thư phòng thì cười rạng rỡ, “Mừng anh về nhà, Draco.