[One Piece] - (Law * Reader) Another Story

Chương 10: Truy nã




   Sau khi bữa tiệc kết thúc, mọi người ai về đường nấy, tiếp tục công việc, sứ mạng và ước mơ của mình.  Băng chúng tôi lên tàu của Bartolomeo đi đến đảo Zou theo dự tính.

  " Tiền thưởng của các đại ca cũng đã được tăng lên rồi đó ạ " Bartolomeo xoay mấy vòng liền, mắt ngời sáng rực đứng cạnh Luffy.

   " Oi thật á, ở đâu thế "

   " Dạ tụi em đã đóng khung sẵn trong phòng trưng bày rồi, mời đại ca đi theo tụi em ".

   " Xin mời "

   Tất cả thủy thủ đoàn trên thuyền đứng trang nghiêm hai hàng, thảm đỏ trải sẵn từ bên ngoài sân . Cậu mào gà trông thế mà phởn.

   Mọi người hào hứng đi xem bản truy nã mới của mình, trong khi tôi lại chẳng để ý lắm, bởi vì tôi biết mình chắc chắn chẳng bị treo thưởng gì cả.

  " Ế Randa, đây là bản truy nã đầu tiên của cậu nhỉ "


   Phụt ...........

   Câu nói của Luffy khiến cho tôi giật nảy mà phun hết nước trà ra.

   " Cái gì ? " Tôi chạy về phía bộ sưu tập truy nã của Bartolomeo, chình ình trước mắt là khuôn mặt của chính mình.

  " Whoa hahaha. Oiii Randa ít ra của cậu còn cao hơn Chopper đó " Luffy cười nắc nẻ. Tôi thật sự muốn đấm cho cậu ta một trận.

   Tờ truy nã của tôi tuy về mỹ quan thì có thể nói là đẹp ngang ngửa Nami nhưng tiền thưởng thì......

  " 350 Beli, hừm còn thấp hơn cả Bepo "Câu nói lạnh lùng của Law như tạt thẳng một gáo nước lạnh xuống đầu tôi.

    Trời đất ơi, dù cho có bị truy nã đi chăng nữa thì ít nhất cũng nên hoành tráng một chút, cho người ta có 350 beli thế thì các ngươi truy nã làm gì.

  Dù cho trong cuộc chiến lần này tôi thiên về phòng thủ là chính nhưng chẳng lẽ bọn chúng nghĩ tôi vô dụng đến thế sao ?.


   " Luffy - senpai, người đó là thành viên băng của anh ạ. " Bartolomeo nhìn chằm chằm vào tôi, mặt hiện rõ vẻ bối rối.

  " Đúng vậy " Luffy nhe nhởn cười

    Cái tên này đang chìm đắm trong hạnh phúc mà quên đi nỗi đau của đồng đội mình sao. Còn cái cậu mào gà kia nữa, nếu không phải là thành viên băng mũ rơm thì trước giờ tôi xuất hiện ở đấy làm gì.

  " Á á á á sao giờ em mới biết, thứ lỗi cho em đại tỉ Randa " Bartolomeo chắp hai tay, nước mắt nước mũi tùm lum đứng trước mặt tôi ra vẻ hối lỗi.

  " Thế không trước nay cậu nghĩ tôi là gì ? " Tôi xoa xoa huyệt thái dương, thật là tức chết đi mà.

  " Dạ.... Em nghĩ.... Em nghĩ chị là phụ việc của Robin - senpai "

   Uỳnh ..........

  Tôi sốc nặng, chỉ vì khoảng thời gian ở Dressrosa tôi vốn hay đi theo chị Robin hỗ trợ nên mới bị nghĩ nhầm là phụ việc sao. Đầu óc tôi trở nên nặng nề hơn. Ôi ! tôi nghĩ là mình cần đi nghỉ một lát, tôi không thể tiếp nhận được thông tin này.


 

   ........................

  

  " Các anh em tôi đã được nghe chính miệng các thần tượng của chúng ta kể lại cuộc phu lưu đầy huy hoàng của họ " Bartolomeo đứng trên mạn thuyền tay cầm cuốn sổ ghi chép, hắng giọng chuẩn bị kể chuyện cho các thuyền viên.

  Chà hoài niệm quá đi. Tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp Luffy, khi ấy tôi chỉ là một pháp sư tập sự ở chùa Ram trên đảo Miandias . Lúc đó tôi đang dẫn sư phụ thoát khỏi sự truy đuổi của hải quân và lũ săn tiền thưởng. Thầy bị truy nã chỉ vì năng lực đặc biệt của mình. Tôi còn nhớ cả đôi mắt ngời sáng của Luffy khi cậu ấy trông thấy pháp thuật của tôi nữa, khi ấy cậu đã giúp chúng tôi đá bay tên Doggy-kẻ cầm đầu bọn săn tiền thưởng, một kẻ mà hồi đó tôi đã nghĩ rằng không một ai có thể đánh bại và hắn chính là nguyên nhân khiến tôi bị dị ứng với bọn săn tiền thưởng. Sau đó để trả ơn cho Luffy tôi đã tình nguyện lên tàu cậu ấy và trở thành một thành viên băng mũ rơm.
  Còn việc tôi không bị truy nã từ ấy tới giờ là vì trận chiến ở Enies Lobby, trận chiến giải thoát chị Robin và Franky tôi đã không thể có mặt vì bản thân bị thương nặng cuối cùng phải ở lại với bà lão tiên cá. Mặc dù sau đó mọi người đã an ủi tôi nhưng cái cảm giác bứt rứt khi không được cùng chiến đấu với mọi người khiến tôi vô  cùng khó chịu.

   Nhưng mà dù sao thì lần tới tôi nhất định... Nhất định tôi phải TĂNG TIỀN THƯỞNG CỦA MÌNH LÊN MỚI ĐƯỢC...

 

                              o0o