One Piece: Ta Là Yaki

Chương 185: 185: Thùng Gỗ





-Nhanh hơn nữa, Franky.

Cậu có thể di chuyển nhanh hơn nữa.

Đừng dùng sức, mà dùng năng lượng ẩn chứa bên trong bộ giáp đó.

Đừng lo nó cạn năng lượng.

Năng lượng mặt trời và tự nhiên sẽ giúp cậu chiến đấu trong một thời gian dài.
Yaki đang bịt mắt tránh đi những đòn tấn công của Franky.

Hắn đang giúp Franky thích ứng chiến đấu dưới hình dạng Cyborg.

Còn về việc bịt mắt chỉ là hắn đang rèn luyện các giác quan khác cùng Haki quan sát.
-Ừ!!
Franky gật đầu, sau đó cố gắng làm theo lời Yaki nói.

Cách hắn chiến đấu khác hẳn mọi người.

Hắn di chuyển chủ yếu bằng lực đẩy.

Đôi giày phía dưới chân hắn có gắng một lực đẩy rất mạnh.

Có thể khiến hắn di chuyển cực nhanh.

Chỉ là việc điều khiển không đơn giản.
Sau nửa ngày qua đi, luyện tập dừng lại.

Franky trở lại thuyền còn Yaki đi đến chỗ luyện tập của nhóm Luffy.

Hôm nay là hạn định một tháng, bọn hắn đã ở trên đảo này một tháng rồi.

Cần tiếp tục hành trình của bọn hắn.

Yaki vừa đến nơi, nhóm Luffy cũng kết thúc việc luyện tập của ngày hôm nay.
-Franky đã trở lại thuyền kiểm tra mọi thứ.

Ngày mai ra biển phải không, Luffy?
Yaki vừa đến liền hỏi.
-Đúng!! Một tháng đã qua, mọi người cũng mạnh nên.

Cũng đã đến lúc tiếp tục hành trình của chúng ta.
Luffy vừa lau mồ hôi vừa cười nói.
-Vậy mọi người về thuyền thôi! Đêm nay nghỉ ngơi cho tốt.

Mai chúng ta sẽ đến đảo tiếp theo.

Kim nam châm đã hoàn thành việc nạp dữ liệu từ lâu.
Nami nói.
-Ừ!!

Hôm sau, thuyền The Thousand Sunny êm đềm tiến lên phía trước.

Lần ra biển này khá là thuận lợi, lần thử vũ khí của Franky đã mở ra một con đường không đá ngầm ra và vào đảo.

Nhưng dù là thế, Nami vẫn khá là cẩn thận, chọn thời điểm thời tiết tốt nhất để ra biển, tránh vừa ra biển lại gặp chuyện không hay.
-Ah..ah..! Tắm nước nóng thật sảng khoái.

Đúng là một tháng vất vả, tập luyện liên tục khiến cơ thể lúc nào cũng ở trong tình trạng căng thẳng.

Dù là đã trở nên dẻo dai và mạnh mẽ hơn nhưng vẫn thật sự mệt mỏi.

Không hiểu sao, mấy cậu kia lại có thể chịu đứng đến lúc này.
Nami vừa lâu khô người vừa đứng ở boong tàu nói.

Đại hải trình là một nơi kỳ quái, nàng lúc nào cũng phải liên tục theo dõi thời tiết và hướng đi của thuyền, không thì sẽ rất dễ bị lệch hướng.
-Nami..chan…Ăn nhẹ chút nhé!!
Sanji chạy ra từ trong bếp hỏi Nami.
-Để tối ăn luôn đi! Trời sắp tối rồi….Ngâm mình trong phòng tắm khi thuyền bồng bềnh theo sóng biển là tuyệt vời nhất trên đời!
Nami lắc đầu nói.

Sau đó vươn người hít lấy không khí xanh mát trên biển lẩm bẩm.

Chỉ là…
-Hey! Mọi người, có gì đó đang trôi trên biển..!
Lúc này, giọng của Zoro từ loa phát thành truyền đến.

Nói đến thì ở đỉnh cột buồm Sunny có một căn tháp canh rất lớn.

Nó cũng chính là phòng luyện tập của Zoro.

Hắn đóng đô trên đó 24/7 để luyện tập, luôn tiện làm người canh gác luôn.
Nghe thế, Luffy và mọi người chạy nhanh ra boong thuyền, quan sát mặt biển.
-Cái gì thế?
Chopper hỏi.
-Là một cái thùng gỗ!! Hơn thế nữa trên đó còn có một lá cờ viết chữ ‘Kho Báu!”
Usopp thông qua ống nhòm nói.
-Có thể trôi dạt từ một thuyền kho báu…Để tớ.
Luffy nói xong thì vươn tay ra kéo thùng gỗ lên thuyền.

Lúc vớt lên, mọi người mới phát hiện thùng gỗ này khá lớn, cao gần đến cổ Luffy, trên đó còn cắm một lá cờ khá bắt mắt.

Trên nó còn có chữ nổi, ‘Kho Báu’ khá lớn.

-Bên trong có thể là rượu hoặc thịt.

Trên biển, những thứ đó mới là kho báu thật sự..
Nami quan sát thùng gỗ nói.
-Thịt! Nghe tuyệt đấy!!
Vừa nghe đến thịt thì Luffy liền vui vẻ.
-Nhưng cũng có thể bên trong là một lời nguyền…
Usopp bỗng nhiên trầm giọng nói… Mọi người nghe thế thì nhìn hắn.

Sau đó, hắn liền tỏ ra nguy hiểm nói tiếp.
-Đúng thế.

Tớ đã nghe khá nhiều về những chuyện này.

Những thứ vớt lên từ biển cả thường mang theo lời nguyền, nếu mở nó ra, người trên thuyền đều bị dính lời nguyền.

Đã có rất nhiều con thuyền biến mất mãi mãi trên biển vì những lời nguyền này…
-Thật sao? Đáng sợ quá!
Chopper nghe thế thì sợ hãi nói.
Chỉ là câu chuyện của Usopp cũng khá thú vị nhưng có một tên trong đầu chỉ toàn là chữ thịt.

Sau đó hắn đi đến gần thùng gỗ, hai tay chắp lại với nhau nhìn lên trời cười nói.
-Thần biển, chúng tôi cám ơn món quà của ngài!
-Lúc ở đảo trên trời, ai đã đánh nhau với thần thế hả?
Zoro nghe Luffy nói thế thì cười khẩy nói.

Luffy không để ý đến Zoro mà rút ra lá cờ cắm trên thùng gỗ rồi dùng lực đẩy ra nắp thùng.
-Ah, mở rồi!
Vừa đẩy, Luffy kinh ngạc phát hiện nắp thùng lại không khoá.
-Veoooo!
Nắp thùng vừa mở, một viên pháo sáng kéo theo làn khói đỏ bắn thẳng lên trời rồi nổ tung khiến cả bầu trời sáng rực lên bởi ánh sáng màu đỏ.
Mọi người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn pháo sáng phía trên đầu mình.

Chopper há hốc mồm hỏi.
-Cái gì thế? Chuyện gì xảy ra?
-Rượu thịt biến thành pháo sáng rồi biến mất luôn hả?
Luffy há hốc mồm nhìn bầu trời đỏ rực phía trên đầu hỏi.
-Ha..ha..ha..nhìn giống như lời nguyền mà Usopp nói đến đó chứ?
Zoro cười nói.
-Nếu đó chỉ là trò đùa thì không sao cả! Nhưng… không lẽ nào lại có người muốn tấn công thuyền của chúng ta?
Robin khuôn mặt có chút lo lắng nói.
-Tên nào mà ngốc thế…

Đúng lúc này, Yaki nãy giờ không lên tiếng liền cười nói.

Ban đầu, hắn không quan tâm nhưng nhìn cái pháo sáng kia thì liền cười lạnh.

Làm gì có ai rảnh đến mức thả trôi một cái thùng bắn pháo sáng chứ? Chắc chắn là có kẻ cố tình làm vậy chỉ là bọn hắn không biết mục đích của bọn họ là gì mà thôi?
Yaki đi đến, đá bay thùng gỗ kia xuống biển trong sự kinh ngạc của mọi người rồi nói tiếp.
-Pháo sáng, thường dùng để tìm đường.

Hoặc gọi trợ giúp.

Nhưng có vẻ pháo sáng này không giống vậy.

Có vẻ như có kẻ muốn nhắm đến chúng ta!?
-Nhưng xung quanh không có thuyền nào cả.
Chopper nghe thế thì lấy ống nhòm quan sát tứ phía nhưng không thấy thuyền liền báo.
-Có thể, pháo sáng này là một cái định vị, đánh dấu vị trí chúng ta.

Rồi bọn chúng từ từ tiếp cận..Vì thế, trong thời gian tới mọi người cẩn thận chút.
Yaki gật đầu nói.
-Tớ đồng ý.

Dù sao cũng chả có tên điên nào lại rảnh háng đến mức thả thùng gỗ bắn pháo sáng trên biển cả.
Sanji cũng học mấy câu kỳ quái của Yaki nói.
-Tớ lại muốn biết tên ngu nào lại đang nhắm đến chúng ta đây! Một tháng qua luyện tập đã có chút nhàm chán rồi.

Đã đến lúc kiếm vài tên địch thủ xứng tay rồi…
Zoro dùng ngón tay bật ra một thanh kiếm bên hông, cười lạnh nói.

Tháng qua chỉ kéo tay cùng đồng đội, đánh cũng không dám xuất toàn lực… lần này thì vui rồi…
Nghe Zoro nói thế thì cả băng trên thuyền hai mắt đều sáng lên.

Đặc biệt và Luffy và Franky, hai người này trong một tháng này đều có tiến bộ không ít… Bọn hắn muốn kéo tay với vài kẻ mạnh lâu rồi.