One Piece: Ta Là Yaki

Chương 187: 187: Brook





-Tại sao tớ phải leo lên đó? Tớ không muốn!?
Nami vừa leo lên thang dây bên cạnh mạn thuyền ma vừa bất mãn nói.
-Bởi vậy tớ mới muốn đi một mình.
Luffy nghe Nami lải nhải nãy giờ thì đang leo lên phía trên dừng lại, bĩu môi quay đầu lại nói.
-Không được.

Lở cậu làm việc ngu ngốc gì thì sao?
Nami lập tức phản bác lại, nàng quá hiểu Luffy, nếu không chú ý, cậu ta chắc chắn sẽ mang về thuyền Sunny một thứ gì đó cực kỳ ngu ngốc.
-Đừng lo lắng, Nami.

Tôi sẽ bảo vệ cho nàng!
Sanji bên cạnh hai mắt tỏa sáng nói.

Đây có thể là cơ hội để hắn ghi điểm, làm sao hắn không sung sướng cho được…Chỉ là ngay đúng lúc ánh mắt hắn nhìn lên phía trên thì thấy phía sau Luffy loáng thoáng cái gì đó.

Hắn cố gắng mở lớn mắt nhìn lên boong thuyền thì thấy một bộ xương đang nhìn chằm chằm xuống bọn hắn..
-Ahhhh…
Nami cũng ngẩng đầu nhìn thì hét toáng lên, suýt nữa buông tay ngã xuống bên dưới.

May mắn có Sanji bên cạnh đỡ lấy cô để cô đứng vững.

-Yohohoho! Xin chào mọi người.

Vừa rồi thật thất lễ quá.

Tôi thấy các bạn nhưng không chào hỏi.
Trên boong thuyền ma lúc này, một bộ xương với đôi tóc quái dị đứng trước mắt nhóm Luffy chào hỏi khiến ba kinh ngạc không thôi.
-Nhìn kìa mọi người, bộ xương tóc xù đang nói!!
Luffy chỉ về bộ xương đang nói chuyện nói.
-Lần nữa, xin tự giới thiệu, tôi là bộ xương quý phái Brook.
Bộ xương Brook lịch thiệp giở mũ quý ông chào nhóm Luffy lần nữa.


Nhìn kỹ thì bộ xương Brook đang mặc một bộ đồ tây đen với mũ rất quý phái.

Có điều đây là bộ đồ kiểu cũ mấy chục năm trước.
-Xin chào, Brook.

Tôi là Monkey D.

Luffy.

Người sẽ trở thành vua hải tặc.
Luffy thấy thế cũng học theo Brook.

Dở mũ rơm cúi chào Brook.

Có điều, hắn trông bộ đồ ăn mày với thêm cái mũ rơm.

Hành động vừa rồi của hắn thật sự rất hài hước.
-Yohohoho…Cậu thật vui tính.
Brook cười lớn.

Sau đó hắn thấy Nami thì quay sang nhìn chằm chằm nàng khiến Nami run lên phải lùi lại mấy bước phía sau.
-Yohohoho, là một cô gái trẻ đẹp.

Con gái đẹp thường khiến tôi nhìn mê mệt dù tôi là một bộ xương không có mắt.

Yohohoho!!
Brook cười nói, sau đó thì trở nên nghiêm túc, nhìn chằm chằm Nami hỏi.
-Xin lỗi! Tôi có thể xem quần chíp của cô được không hả?
-Bốp! … Ai cho ngươi nhìn mà hỏi hả?
Nami đang sợ hãi nghe đến câu hỏi quái dị kia thì sửng sốt, sau đó không chút do dự cho Brook một cước vào đầu mắng.
-Yohohoho… Cô không nể ta chút nào.
Brook đổ nghiêng 180 độ trên sàn cười nói.
-Ha..ha..ha… Thật là vui tính.

Mà ngươi có đi ị không?
Luffy cười lớn rồi quay sang nghiêm túc nhìn Brook hỏi.
-Hỏi cái gì vậy hả?
Sanji đánh vào đầu Luffy nói.
-Tất nhiên có chứ!!
Brook đứng lên từ dưới đất, phủi bụi bẩn trên áo đáp không chút do dự.
-Ngươi cũng không cần trả lời mấy câu ngớ ngẩn đó!!
Sanji quay về phía bộ xương Brook hét lớn.

Sau đó hít một hơi thuốc hỏi.
-Ngươi thật sự là ai? Ngươi đang làm gì ở đây? Hơn thế nữa, ngươi là thứ gì thế? Một bộ xương không thể nào di chuyển và nói chuyện? Ngươi đã chết sao? …
Sanji bắn ra một loạt câu hỏi về phía Brook.

Thấy một bộ xương có thể di chuyển nói chuyện thì làm sao không có cả ngàn câu hỏi xuất hiện được.
-Quên mấy câu hỏi vớ vẩn đó đi.

Anh có muốn gia nhập vào nhóm của chúng tôi không?
Luffy đẩy Sanji sang bên cạnh, chống nạnh đứng trước Brook hỏi.
-Được thôi!
Brook hớp một ngụm trà không chút do dự đáp.
-Hả??????????
Sanji và Nami trợn trừng mắt kinh ngạc không nói nên lời khi Luffy vừa tuyển mộ thêm một thành viên cho băng.

-Ha..ha…ha… tuyệt..!

Nhóm Luffy mang theo Brook trở lại trên thuyền Sunny.

Lúc này, Zoro đang rất tức giận nhìn chằm chằm Luffy, Nami và Sanji.
-Tên hề này là đồng đội mới của chúng ta?
Zoro hỏi Luffy.
-Hả? Đúng thế..

Rất tuyệt phải không!?
Luffy cười lớn nói.

Zoro thấy thế thì bất lực, nói chuyện với Luffy cũng như không, quay sang nhìn Sanji và Nami nói.
-Hai người ở trên đó làm gì vậy hả? Sao lại để Luffy làm ra hành động ngốc nghếch thế!?
-Nhưng…
Sanji và Nami như biết lỗi gãi gãi đầu nói.

Chỉ là bọn họ cũng bất lực, mọi việc diễn ra quá nhanh.

Bọn hắn trở tay không kịp.
-Yohohoh..Mọi người đừng nóng giận nữa! Nào cùng vào trong khoang thuyền và thưởng thức bữa tối nà0…
Brook tự nhiên như ở nhà nói.
-Mi không có quyền quyết định chuyện nơi này!!
Zoro nghe thế thì tức giận quát.

Bên trong phòng ăn của Sunny, Luffy và Brook khá là hợp nhau.

Vừa cầm dao nĩa gõ vào bàn kêu Sanji mang thức ăn lên.
-Nè Brook… là năng lực trái ác quỷ phải không?
Yaki hứng thú quay sang nhìn Brook hỏi.

Đối mặt với bộ xương hành động như bình thường thì sao mà không hiếu kỳ cho được.

Nhưng việc này cũng không quá khó đoán, ở thế giới, chỉ có trái ác quỷ mới mang lại những năng lực quỷ dị như thế này.
Thấy Yaki hỏi, Luffy và Brook cũng yên tỉnh lại.

Mọi người cũng hiếu kỳ nhìn về phía Brook chờ câu trả lời của hắn.
-Đúng! Tôi đã ăn trái Yomi Yomi.
Brook gật đầu nói.
-Trái Yomi Yomi?

Sanji lúc này cũng mang thức ăn lên đặt xuống bàn, nghe thấy trái ác quỷ thì hiếu kỳ.
-Đúng! Trái Yomi Yomi có sức mạnh hồi sinh.

Nói cách khác thì tôi đã hồi sinh lại một lần trong đời.

Tức là tôi có hai mạng sống.

Bụp…!! Ợ…!! Sự thật thì tôi đã chết cách đây 100 năm.
Brook dùng dao nĩa vừa ăn vừa nói.

Chỉ là khi thức ăn vào miệng, không biết nó đi đâu trong bộ xương kia.

Có điều, tên này ăn uống khá bẩn, vây tum lum.

Còn có đánh rắm cùng ựa hơi khiến thức ăn ngon miệng trên bàn chả ai muốn động vào ngoài Luffy.
-Tôi sẽ đánh anh vì cách cư xử đó đấy!!
Sanji thấy mọi người không đụng vào thức ăn vì Brook thì ngăm nghe nói.
-Lúc trước, khi tôi ăn trái ác quỷ này.

Tôi không năng lực gì cả cả.

Chỉ bị nguyền rủa không thể bơi được.

Nhưng khi tôi và băng của mình bị toàn diệt, tôi nghĩ mình đã chết.

Đến khi tôi tỉnh lại thì lại ở trong dạng linh hồn, du đãng trên khắp các vùng biển tìm kiếm thân xác của mình.

Đến khi tìm được thì đã mấy năm sau, thân xác của tôi bị thối rửa hết chỉ còn là bộ xương trắng như bây giờ.
Brook như không nghe lời của Sanji, bắt đầu kể về cuộc đời của hắn.
-Anh ấy tìm đường ngốc như Zoro nhà mình ha..ha..ha..!
Luffy cười nói.