One Piece: Ta Là Yaki

Chương 72: 72: Mọi Người!!!






Vương quốc Alabasta, phía bắc đảo Sandy…
-Smoker, trận mưa này là thế nào đây? Không phải ông sử dụng bột khiêu vũ đấy chứ?
Nữ hải quân được gọi là Hina, mệnh danh “Ngục Tối” đại tá thuộc tổng chỉ huy tiến đến từ phía sau Smoker nói.
-Đồ ngốc!!! Tôi vẫn còn nhận biết đâu là tội ác đấy!!!
Smoker thở ra một hơi thuốc rồi nói tiếp.
-Quốc vương nước Alabasta này cứ kiêng quyết không sử dụng loại bột ấy.

Tôi làm sao có thể phá bỏ quyết tâm ấy được.

Tôi đành thay ông ta quyết định vậy.
-Ha..Ha..Ha..

Một người có biệt hiệu thỏ săn trắng như ông mà nói ra được những lời hay ho đấy thật sự có chút bất ngờ.

Hình như ông xử sự linh hoạt nhiều hơn trước đó.

Có phải do bị tên kia đánh bại nên thay đổi không? Tên kia gọi là gì nhỉ? Yaki… Uh, một hải tặc đầy bí ẩn, ngoài cái tên đó, chính phủ thế giới không tìm được bất cứ thông tin nào khác về hắn.
Hina đi đến bên cạnh Smoker, hứng thú nói.
-Không cần cô nhiều chuyện, Hina.
Smoker nghe thế thì có chút khó chịu nói.

Sau đó không biết lão nghĩ gì thở ra một ngụm khói lớn nói tiếp.
-Yaki, hắn là một tên hải tặc đáng sợ.

Lần đầu tiên có người không dùng đến Haki lại có thể đánh bất tỉnh tôi như thế.

Nếu cô gặp phải hắn, nếu không cần thiết, cô đừng giao thủ với hắn.


Hắn sẽ trở thành một hải tặc đáng gờm trong tương lai đấy.
-Ồ, lần đầu tiên nghe anh nói vậy về một tên hải tặc đấy khiến Hina rất bất ngờ.

Thế còn tên thuyền trưởng của hắn thì sao?
Hina kinh ngạc thốt lên.
-Là dòng máu mới …

-Yoh, Luffy...Nhìn cậu thật rách nát đấy...Bị tên cá sấu cho ăn hành hả?
Yaki nhìn Luffy cười nói.

Lúc nãy, thấy tình hình đã ổn, mọi người quyết định đi tìm Luffy.

Khi tìm thấy thì hắn có chút nữa tỉnh nửa mê vì trúng độc, bên cạnh hắn là quốc vương của Alabasta.

May mắn, Chopper có mặt nên chất độc cũng được giải quyết nhanh chóng.
-Tớ đã đá đít hắn...Ha..ha..ha..
Sau khi được Chopper giải độc, Luffy liền nhanh chóng lấy lại tinh thần cười hớn hở nói.
-Uh..Uh..Cậu thắng rồi… Nhanh dưỡng sức đi thôi.
Nami thấy Luffy định mò dậy thì nàng liền đè đầu hắn xuống, bắt buộc hắn nghĩ ngơi.
Yaki thấy thế thì lắc đầu, cả nhóm đúng là mạnh hơn rất nhiều nhưng cuộc chiến thắng này vẫn là một chiến thắng thảm.

Ngoài Nami Chopper và hắn ra, tất cả đều bị thương không nhẹ, phải mất khá nhiều thời gian điều dưỡng mới hồi phục lại được.
-Đi thôi..Chúng ta về thuyền nghĩ…
Yaki cổng lên Luffy dưới đất nói.
-Thế Vivi…
Nami có chút khó sử nói.
-Cậu nghĩ gì thế? Cô ấy là công chúa, bây giờ phải có mặt để giữ yên bình cho vương quốc.

Hơn thế nữa, nếu cậu ta muốn ra biển, chúng ta có thể chờ cậu ấy trên thuyền.
Yaki nói.
-Đúng đấy Nami.

Vivi bây giờ còn rất nhiều việc, chúng ta nên rời khỏi đây, tránh gây phiền phức cho cô ấy.

Dù sao chúng ta vẫn là Hải Tặc..
Sanji an ủi Nami nói.
-Uh..
Nami gật đầu, cả nhóm tìm đường trở lại với thuyền Going Merry.

-Này mọi người, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, có vẻ như Hải Quân đang bắt đầu tìm kiếm chúng ta khắp nơi.
Yaki trầm mặt nói.

Vừa rồi, hắn nhận được một cuộc gọi ốc sên từ một tên bí ẩn, thông tin không được nhiều, chỉ để một câu nói Hải Quân đang tìm kiếm bọn hắn khắp bờ biển Alabasta.

Tất nhiên hắn đoán được ai gọi nhưng cũng chả quan tâm.
-Thế nhưng cậu ta vẫn chưa đến?
Nami cười khổ nói.
-Có thể cậu ta sẽ không đến được.

Zoro ngồi trên boong thuyền, chăm sóc mấy cây kiếm của mình nói.
-Không! Vivi nhất định sẽ đến!!
Luffy cười nói…
-Hải Quân bắt kịp chúng ta rồi kia…
Đúng lúc này, Yaki lên tiếng nói, hắn vừa dứt lời thì một loạt pháo bắn về phía thuyền bọn hắn.
-Bùm..Bùm..Bùm..
Tất nhiên bắn không trúng nhưng cũng xém trúng, Luffy và mọi người vội vàng kéo buồm lên, tăng tốc thuyền, cố gắng bỏ xa Hải Quân sâu lưng.
Đúng lúc mọi người đang hối hả thì giọng nói của Vivi vang lên.
-Tôi đã có một cuộc hành trình.
Mọi người trên thuyền bỗng nhiên sửng sốt nhìn về phía giọng nói phát ra nhưng không thấy ai, chỉ có cát và cát.
-Có vẻ cậu ấy đang nói từ một nơi rất xa..

Nhanh tay đi, Hải Quân bám sát rồi kìa...
Yaki cười nói.

Lúc này, giọng Vivi lại tiếp tục vang lên lần nữa.
-Nó bắt đầu từ một nơi không ai tin được.

Như một cuộc hành trình vượt qua vùng biển đen, tìm kiếm hy vọng nhưng chỉ tìm thấy tuyệt vọng.

Bên ngoài vương quốc này là một biển rộng bao la và những hòn đảo có sức mạnh rất khó để hiểu hết được.

Cả những loài động vật mà tôi chưa từng nhìn thấy trước kia, những cảnh vật mà thậm chí như trong mơ, tôi cũng chưa từng mơ đến nổi.
-Lúc những con sóng nhỏ nhấp nhô như nhảy múa...Là những lúc bình yên nhất mà tôi hiếm có được.

Êm đềm và lặng lẽ, bao phủ những rắc rối lớn nhỏ.

Nhưng cũng có những cơn sóng dữ dội, muốn hủy diệt tất cả.

Giữa bóng tối, giữa giông bão đầy trời âm u, bất chợt có một con tàu nhỏ xuất hiện, rẽ sóng, vượt bão tiến về phía trước.

Nó khẽ chạm vào tôi và nói: “Ánh sáng ở phía trước..

Tiến lên thôi!!” Con thuyền nhỏ chẳng bao giờ lạc đường trong bóng tối, một con thuyền nhỏ mang đầy vẻ huyền bí và kỳ diệu…
-Zoro, cậu ấy đang nói cậu đó.


Một người không bao giờ lạc đường trong bóng tối, chỉ lạc đường trong ánh sáng mà thôi...
Yaki cười lớn nói.
-Im đi!!!
Zoro nhảy lên chém đôi một quả đạn pháo quát.
-Con thuyền nhỏ đó không bao giờ chóng lại biển cả mà dùng một cách kỳ diệu nhất, tiến về phía trước dù phía trước là bão tố hay phong ba lớn thế nào đi nữa.

Đối với người khác, đó chỉ như là một ảo ảnh.

Nhưng với tôi, nó là sự thật.

Và rồi..
-Đó là buổi phát thanh từ nghi lễ ở Alubarna.

Cô ấy không thể đến được rồi.
Sanji buồn phiền nói.
-Không!! m thanh đó chỉ là giọng của Vivi thôi.

Cậu ấy sẽ đến chỗ hẹn.

Đúng không, Nami?
Luffy vẫn chưa từ bỏ nói.
-Uh, cô ấy sẽ đến…
Nami gật đầu chắc nịch nói.
-MỌI NGƯỜI!!!
Đúng lúc này, giọng của Vivi vang lên, lần này giọng nói không có vang vọng như trước mà giọng thật của Vivi đang ở gần kề bên.