Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 20




CHƯƠNG 20

Anh cho Dương Tùng Đức điều tra về quá khứ của Tô Thư Nghi, cô trong ấn tượng của anh nên là một người phụ nữ hám tiền có thể bán tất cả chỉ vì một chút tiền tài mới đúng.

Cũng chính bởi nhìn trúng điều này, cho nên anh mới chọn cô.

Một người phụ nữ có thể dao động chỉ vì một chút tiền sẽ an toàn hơn nhiều, cũng dễ khống chế hơn nhiều so với mấy cô chủ cành vàng lá ngọc nhớ nhung tất cả tài sản của anh.

Đương nhiên, anh cũng thừa nhận rằng, một nguyên nhân khác để lựa chọn cô là cô không khiến anh chán ghét.

Nhưng không ngờ, hình như cô không hề cần đến tiền của anh thì phải?

Hay là cô thông minh hơn so với tưởng tượng của anh, hiểu trò lạt mềm buộc chặt?

Ánh mắt Cố Mặc Ngôn hơi trầm xuống, cuối cùng cũng thu lại ánh mắt của mình.

“Lái xe đi.”

Khu tài chính thành phố S, tầng cao nhất tòa nhà tập đoàn Ngôn Diệu.

Cố Mặc Ngôn ngồi ở bàn làm việc, ngón tay gõ thật nhanh trên bàn phím, hình ảnh và con số trên màn hình thay đổi nhanh chóng.

Reng reng reng.

Điện thoại trên bàn đột nhiên đổ chuông, Cố Mặc Ngôn tiện tay ấn vào, giọng nói của Dương Tùng Đức vang lên từ trong điện thoại.

“Cậu Cố, cậu Lâm tới rồi ạ.”

“Để cậu ta vào đi.”

Cửa văn phòng nhanh chóng được mở ra, một người đàn ông có khuôn mặt tuấn tú, mặc áo sơ mi hồng phấn lòe loẹt bước vào.

“Cố Mặc Ngôn, anh vẫn còn đang làm việc à?” Nhìn thấy Cố Mặc Ngôn, người đàn ông đã kêu lên một cách khoa trương: “Tôi còn tưởng khó khăn lắm anh mới kết hôn, cho dù không tổ chức đám cưới thì ít nhất cũng phải đi du lịch hưởng tuần trăng mật gì đó chứ.”

Đôi mắt Cố Mặc Ngôn vẫn không rời khỏi màn hình máy tính, nói bốn chữ ngắn gọn: “Không có thời gian.”

Người đàn ông vừa tới đã ngồi xuống chỗ bàn của Cố Mặc Ngôn, cũng không tức giận khi Cố Mặc Ngôn lạnh nhạt với anh ta, chỉ híp đôi mắt đào hoa lại rồi bật cười: “Chị dâu đáng thương thật đấy, gả cho một tên đàn ông nhàm chán như anh.”

Tải ápp нola để đọc full và miễn phí nhé.

Lúc này cuối cùng Cố Mặc Ngôn cũng nhìn đối phương, nhưng khuôn mặt vẫn vô cảm: “Lâm Minh Khang, rốt cuộc cậu muốn nói gì.”

Lâm Minh Khang cười đến mức đôi mắt hoa đào cũng thành hình trăng khuyết: “Tôi chán quá thôi mà, muốn gặp mặt chị dâu.”

“Miễn đi.” Cố Mặc Ngôn từ chối không chút do dự: “Chắc cậu cũng biết nguyên nhân tôi cưới cô ấy.”

“Đương nhiên là tôi biết rồi.” Lâm Minh Khang bĩu môi, nụ cười bên môi dần biến mất: “Nhưng cho dù thế nào thì anh cũng đã kết hôn, anh cũng có thể buông chuyện năm đó xuống được rồi đấy.”

Nghe thấy lời Lâm Minh Khang nói, bàn tay đang gõ phím của Cố Mặc Ngôn hơi siết chặt lại, khẽ đến mức không dễ nhận ra.

“Chẳng có gì mà buông hay không buông xuống cả.” Sau khi im lặng một lúc, Cố Mặc Ngôn mới chậm rãi cất lời: “Người chết không thể sống lại được.”