Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 387




CHƯƠNG 387

Tô Thư Nghi ngồi lì trên nắp bồn cầu trong nhà vệ sinh, cơ thể không ngừng run rẩy, cô cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, toát mồ hôi lạnh.

Chuyện cũ như một cơn ác mộng vấn luôn bước theo cuộc đời cô, ngăn cô tận hưởng mọi khả năng hạnh phúc trong đời. Cô vừa nhận được tình yêu của Cố Mặc Ngôn thì đã lại bị hiện thức tàn nhân nghiền nát, vỡ vụn.

Ở một bên khác, trong phòng làm việc, Hiểu Khiết xem được video phỏng vấn trên mạng thì càng thêm tức, cô ấy mắng to: “Đám người này còn đạo đức không vậy, đâu ra cái trò đi khắp nơi đào bới đời tư của người ta như thết Các người biết chân tướng cái gì, đều là một đám gây chuyện cả thôi! Bà mày khinh!”

Tòa soạn phải đi chụp hình cho buổi khai trương của một khách sạn, đây vốn là công việc của Tô Thư Nghỉ. Nhưng sau khi Cố Gia Huy biết chuyện, lại không gọi được cho Tô Thư Nghi, anh ta vô cùng lo lắng.

Anh ta đến văn phòng, thấy điện thoại của Tô Thư Nghi trên bàn mà không thấy người đâu. Anh ta hỏi bọn Hiểu Khiết, Hiểu Khiết nhỏ giọng bảo anh ta, hình như Tô Thư Nghỉ vào nhà vệ sinh, cũng được một lúc rồi, có vẻ đang khóc.

Cố Gia Huy vội xoay người rời đi.

Chị Trịnh liếc nhìn bóng lưng Gố Gia Huy, đoán được gì đó nhưng lại không nói ra được, chỉ thấy từ đầu hai người này đã lạ lạ.

Lý Nam bảo chị Trình: “Tổng biên tập Cố của chúng ta quan tâm Tô Thư Nghi ghê, sức quyến rũ của chị Thư Nghi đúng là lớn thật, trước đây em lại không để ý thấy.”

Hiểu Khiết nói: “Haiz, hai người đàn ông Cố Mặc Ngôn với tổng biên tập Cố chỉ cần có một người yêu tôi, tôi tỉnh nguyện bị người ta chửi rủa như chị Thư Nghi!”

Chị Trịnh dở khóc dở cười lắc lắc đầu, tiếp tục vùi đầu vào công việc.

Cố Gia Huy đến trước cửa nhà vệ sinh, đợi Tô Thư Nghi đi ra.

Trong lúc đợi, anh ta bỗng dưng nhớ lại thời đại học.

Khi ấy Tô Thư Nghi ngây thơ như một đóa hoa tươi, nở rộ vô cùng sặc sỡ chói mắt.

Anh ta vân nhớ, ngày hội thể thao năm đó, Tô Thư Nghỉ tham gia chạy đường dài, nhưng trong lúc chạy bất cẩn bị trẹo chân.

Anh ta lo lắng nên bảo cô rút khỏi trận đấu, nhưng cô rất quật cường, nhất định phải chạy cho xong.

Thế là, anh ta chạy theo cô, cùng cô chạy hết cả đoạn đường.

Cuối cùng, ngay khi chạm được đến vạch đích, cả người cô đổ xuống đất, Cố Gia Huy bế ngang Tô Thư Nghỉ lên, bế cô đến phòng y tế.

Khi ấy, Tô Thư Nghỉ ở trong vòng tay anh †a, ngoan ngoấn đáng yêu, hoàn toàn chỉ dựa vào vòng tay anh.

Nghĩ đến đây, Cố Gia Huy không khỏi thở dài, những ngày tháng ánh nắng rực rỡ ấy, có lẽ không thể quay về nữa.

Thiếu niên, tạm biệt.

Tô Thư Nghỉ, cũng tạm biệt rồi sao?

Cố Gia Huy đợi ở bên ngoài nhà vệ sinh một lát thì Tô Thư Nghi mới đi ra, cặp mắt cô đỏ bừng.

Cố Gia Huy vội bước tới an ủi cô, cẩn thận đỡ lấy cơ thể mệt mỏi của Tô Thư Nghị, cảm nhận được cơ thể cô lạnh lẽo như băng.