Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 411




CHƯƠNG 412

“Được, được, mẹ chờ.” Khương Dĩ Mai đã không còn vẻ kiêu ngạo và ngang ngược ngày xưa nữa.

Khương Dĩ Mai nói: ‘Ba của con cũng không biết thế nào rồi, mau bảo ông ấy tới cứu mẹ đi! Mẹ không muốn đợi ở đây một phút nào cả, con gái à!”

Lâm Bảo Châu gật đầu lia lịa.

Lâm Bảo Châu nhìn quanh bốn phía, sau khi chắc chắn không có người nghe lén, cô †a mới nhỏ giọng nói: “Mẹ, tại sao mẹ lại vơ hết chuyện của Tô Thư Nghi hai năm trước vào mình? Chuyện đó rõ ràng là con làm cơ mà. Nếu như mẹ không ôm vào người thì có lẽ đã không phải chịu khổ nhiều như vậy, tất cả là lỗi của con, là tại con không tốt.

Mẹ dù sao cũng là mẹ, nào có chuyện nhân tâm với con gái mình.

Khương Dĩ Mai nói: ‘Con bé ngốc, đương nhiên mẹ biết hai năm trước con đã làm gì, nhưng mẹ cũng không ngăn cản con đúng không? Con cứ coi như mẹ làm là được, tuyệt đối đừng thừa nhận! Biết chưa? Thế lực của Cố Mặc Ngôn quá lớn.

Lâm Bảo Châu xúc động vô cùng.

Lâm Bảo Châu an ủi con gái: “Chỉ cần con bình an, mẹ chịu khổ một chút thì có sao.

Trách thì phải trách Tô Thư Nghi gây sự, nếu không phải nó cầu xin Cố Mặc Ngôn điều tra, Cố Mặc Ngôn sẽ tự đi điều tra chắc? Nhất định là nó! Không có Tô Thư Nghỉ và mẹ nó, thế giới này sẽ yên bình!

Bảo Châu à, con phải sống hạnh phúc với Gia Huy đó, biết chưa?”

Lâm Bảo Châu cảm thấy vô cùng có lỗi với Khương Dĩ Mai, mẹ làm nhiều chuyện như vậy cũng là vì nghĩ cho hạnh phúc của mình.

Bây giờ bà đang chịu khổ ở một đất nước nhỏ bé xa xôi không biết tên. Đúng vậy, giống như lời mẹ đã nói, tất cả những chuyện này đều là lôi của Tô Thư Nghi!

Lâm Bảo Châu an ủi: “Mẹ yên tâm, con sẽ báo thù cho mẹt! Tô Thư Nghi, Tô Ninh Kiều, rồi sẽ có một ngày tôi bắt hai người phải trả lại gấp bội nỗi đau của tôi và mẹ tôi. Tôi thê sẽ khiến các người chết không toàn thây! Mẹ ở bên đó nhớ bảo trọng nhé!”

“Ừm, con yên tâm, cứ yên tâm đi.’ Khương Dĩ Mai trả lời.

Lâm Bảo Châu luôn được Khương Dĩ Mai bảo vệ, nay hai người đột nhiên xa nhau, không có sự ủng hộ của bà ta, Lâm Bảo Châu cảm thấy chỉ còn một thân một mình, không có ai đứng sau lưng cô ta nưa.

Tất cả mọi người đều bênh vực Tô Thư Nghi, không ai chịu ở bên cô ta.

Khương Dĩ Mai chợt nhớ đến một chuyện, bèn nhỏ giọng hỏi Lâm Bảo Châu: “Trong bụng con…”

Bà ta biết thời gian không còn nhiều, dần dần có tiếng bước chân vang lên gần đó.

Khương Dĩ Mai ám chỉ Lâm Bảo Châu: “Con phải bảo vệ bụng con… Đây là lợi thết”

Cô ta còn chưa kịp an ủi Khương Dĩ Mai thì cuộc gọi video đã bị tắt.

Cô ta không kịp nhìn mặt của mẹ mình lâu hơn thì đã vội vàng kết thúc, không biết lần gặp mặt tiếp theo sẽ là khi nào…

Lâm Bảo Châu lau nước mắt trên mặt, yên lặng ngồi đó, thâm ra quyết định!

Một lát sau Cố Mặc Ngôn đến. Đúng lúc anh tiện đường nên ghé qua xem sao.

Dương Tùng Đức nói Lâm Bảo Châu vừa gọi video với Khương Dĩ Mai xong, đang đợi anh đến để thực hiện bước tiếp theo.

Cố Mặc Ngôn nghĩ mình cần phải bàn lại điều kiện với Lâm Bảo Châu, đền bù ân tình cho cô ta trong một lần duy nhất, sau đó giữa hai người coi như thanh toán xong.