Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 444




CHƯƠNG 444

“Dì Kiều, cháu sẽ không bao giờ làm vậy đâu.” Trình Nam Quyền đánh mắt nhìn Tô Thư Nghị, sau đó nói: “Dì Kiều, dì có khách nên cháu cũng không làm phiền nữa. Hẹn gặp lại dì ạ.’ “Được được. Nam Quyền, cháu cứ thường xuyên ghé chơi, dì Kiều sẽ làm đồ ăn ngon cho cháu.”

Chuyện gì thế này? Hình như mẹ và Trình Nam Quyền rất thân thiết với nhau. Tô Thư Nghi sững cả người.

Trình Nam Quyền lịch sự chào Tô Thư Nghi rồi ra về.

Sau khi Trình Nam Quyền đi, Tô Thư Nghi vào nhà.

Cô nhìn thấy Tô Ninh Kiều lấy ra loại trà ngon nhất trong nhà để tiếp đãi Trình Nam Quyền. Ngẫm nghĩ lại thì thấy cũng không có gì là lạ, với một người có thân phận như Trình Nam Quyền, dù Tô Ninh Kiều không thân với anh ta thì cũng sẽ lấy ra loại trà ngon nhất trong trà để tiếp đãi.

Tô Thư Nghi hỏi mẹ: “Mẹ, sao mẹ lại biết Trình Nam Quyền, hai người quen lâu rồi ạ?”

Tô Ninh Kiều đã làm một ít bánh cho Tô Thư Nghị, bà bê bánh ra rồi ngồi xuống. Ƒ Bà nói: “Đây là bánh quy bơ mà con thích ăn nhất, tự tay mẹ làm đó, con ăn đi.”Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!

“Con đang hỏi mẹ mà, sao hai người lại quen nhau?”

Tô Ninh Kiều cười cười nói: “Mẹ từng làm giúp việc ở nhà họ Trình mấy năm, từng chăm sóc cho Trình Nam Quyền nên rất thân với cậu ấy. Hồi nhỏ Trình Nam Quyền xinh trai lắm, mẹ rất thích cậu ấy, chỉ ước được ôm cậu ấy một cái thôi. Cậu ấy cũng thích mẹ nữa, thường hay bám lấy mẹ gọi dì Kiều ơi dì Kiều à, ngoan lắm.”

Tô Thư Nghi có thể tưởng tượng ra hình ảnh Trình Nam Quyền hồi nhỏ, chắc hẳn là rất đáng yêu. Không biết con của cô và Cố Mặc Ngôn có xinh xắn như vậy không nhị, nếu giống như Cố Mặc Ngôn chắc chắn là xinh trai rồi, lúc đó cô cũng nhờ Tô Ninh Kiều chăm con giúp.

Bấy giờ Tô Thư Nghi mới nhớ ra mục đích cô đến đây, vì bị Trình Nam Quyền làm sao nhãng nên suýt chút nữa thì quên mất.

Tô Thư Nghi mỉm cười, nói với Tô Ninh Kiều bằng giọng úp úp mở mở: ‘Mẹ, hôm nay con đến là có tin vui muốn báo cho mẹ biết.”

“Tin gì cơ?”

“Con có thai rồi.”

“Thật ư? Tốt quát” Tô Ninh Kiều rất vui, đã lâu rồi bà không vui vẻ như vậy.

Từ khi Tô Thư Nghỉ kết hôn Cố Mặc Ngôn bà luôn lo lắng cô sống không hạnh phúc bây giờ xem chừng bà lo xa rồi.

Thấy Tô Thư Nghi nở nụ cười hạnh phúc cuối cùng Tô Ninh Kiều cũng thấy nhẹ lòng. Bà thâm cảm ơn ông trời phù h5 cho hai mẹ con bà.

Tô Ninh Kiều hỏi thăm tình hình mang thai của Tô Thư Nghị, bà nói: ‘Mấy hôm nữa con sẽ chán ăn, còn bị ốm nghén nữa.”

Tô Thư Nghỉ bỗng nhiên có cảm giác cồn cào buồn nôn trong dạ dãy.

Tô Ninh Kiều cười nói: “Lúc mang thai phụ nữ sẽ cực lắm. Hồi mẹ mang thai con ngày nào mẹ cũng nôn, đến bữa ăn là lại buồn nôn, người cũng sút cân hẳn. Sau đó không nôn nữa thì ăn rất nhiều, ăn đến độ người tròn vo, đi đứng chậm chạp, da bụng xấu xí, đủ chín tháng mười ngày là sinh ra cøn.

Tô Thư Nghỉ hào hứng nghe bà kể: “Lúc mẹ sinh con có đau không? Đau nhiều lắm hả mẹ?”

“Làm gì có ai sinh con mà không đau, lúc sinh con là mẹ sinh thường, lúc ấy mẹ chỉ nghĩ kiên trì tới cùng là thắng lợi rồi, nhất định phải để con ra đời bình an.”

Tô Ninh Kiều nhớ lại những ngày tháng đã qua, mặc dù cơ thể đau đớn giống như bị xé toang, nhưng khi Tô Thư Nghi cất tiếng khóc chào đời, bà lập tức rơi nước mắt, vì sinh mệnh này mà mọi khó nhọc đều không là gì cả.