Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 471-472




CHƯƠNG 471

Cố Thành Vũ cầm di động lên, nhìn thấy ba chữ “Cố Mặc Ngôn’ to đùng trên màn hình, trong lòng vốn đã tức giận không thôi lại bùng lửa giận, suýt nữa đá ném điện thoại †ừ cửa sổ cao tầng xuống dưới.

Ông ta nhấn nút nghe, chất giọng bình tĩnh của Cố Mặc Ngôn vang lên ở đầu bên kia…

“Anh trai, đây là quà của tôi, anh có hài lòng không?”

“Cố Mặc Ngôn!” Cố Thành Vũ nổi trận lôi đình, tức muốn hộc máu hét lên trong điện thoại: “Tại sao cậu lại làm như thế? Rốt cuộc cậu định làm gì!”

“Cũng chẳng có gì cả đâu.” So với Cố Thành Vũ đang nổi giận đùng đùng thì Cố Mặc Ngôn lại tỏ ra ề à điềm nhiên: ‘Lúc trước anh tặng cho thăng em này một món quà, thân là em trai, dù thế nào tôi cũng nên đáp chút lễ chứ nhỉ?”

Cố Thành Vũ thâm khiếp sợ, lẽ nào Cố Mặc Ngôn đã biết chuyện của Tô Thư Nghi rồi?

Nhưng ông ta vẫn cố gắng làm mình bình tính lại: ‘Cố Mặc Ngôn, cậu làm như vậy là thật sự muốn đối đầu với tôi đúng không?”

Trong lòng ông ta vẫn tự tin rằng Cố Mặc Ngôn e dè mình, nếu không sẽ không tới mức suốt ngần ấy năm mà chẳng tới trành giành cổ phần của nhà họ Cố.

Nhưng rõ ràng là ông ta đã nghĩ sai.

Cố Mặc Ngôn cười mỉa trong điện thoại: ‘Anh đừng tưởng rằng tôi không ra tay là vì cố ky anh, chẳng qua tôi khinh không thèm động tới anh thôi. Nếu anh còn dám động tới Tô Thư Nghi nữa thì tôi sẽ khiến anh trăng tay đấy.”

Tiếng tút tút vang lên ở đầu bên kia, Cố Mặc Ngôn đã cúp máy, chỉ còn lại mình Cố Thành Vũ ngây ngốc trước điện thoại.

Ông ta giận dữ đập luôn di động.

Từ nhỏ tới lớn, Cố Mặc Ngôn luôn ưu tú hơn mình, lúc nào ông cụ cũng thích nó hơn.

Bất kể ông ta làm gì cũng chỉ nhận được một câu qua loa lấy lệ, còn Cố Mặc Ngôn thì lại khác.

Thứ tốt nhất luôn cho nó trước, ngoài miệng thì nói mỹ miều rằng, anh cả thì phải nhường em.

Nhưng trên thực tế, dù tốt hay xấu trước giờ chỉ có phần của Cố Mặc Ngôn chứ không đến lượt ông ta. Thậm chí đứng bên cạnh xem cũng bị nói là lòng dạ hẹp hòi.

Vì thế ông ta mới tức quá, lên kế hoạch tai nạn xe năm đó, lên kế hoạch vụ bắt cóc kia, khiến Cố Mặc Ngôn trở thành tàn tật!

Ông ta tưởng rằng làm vậy thì sẽ có thể hoàn toàn đè bẹp thằng em chết tiệt này, nhưng ai ngờ, sau khi anh trở lại vẫn trở thành nhân vật chói mắt trong mắt người khác.

Còn ông ta thì lại bị làm lơ như cát bụi lần nữa, trở nên không đáng một đồng.

Ông ta phải thừa nhận rằng, Cố Mặc Ngôn thật sự ưu tú hơn mình, nhưng ông ta không cam lòng, tất cả mọi người đều yêu thương Cố Mặc Ngôn mà không quan tâm đến ông ta.

Vì thế lần này, ông ta nhất định không thể để Cố Mặc Ngôn giẫm lên đầu mình tiếp được!

Bên kia, Tô Thư Nghi nghỉ ngơi đủ, tỉnh lại, vừa thức dậy đã nhận được điện thoại của Cố Gia Huy.

Cô còn đang tò mò anh ta gọi cho mình có việc gì, ai dè vừa bắt máy đã nghe thấy giọng nói lo lắng của Cố Gia Huy.

“Thư Nghỉ, có phải Cố Mặc Ngôn cố ý muốn thu mua công ty của ba anh không?

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Chú ta điên rồi à, tốt xấu gì mọi người cũng đều là người nhà, sao chú ta có thể tuyệt tình như thế chứ?

Tô Thư Nghi ngạc nhiên lắng nghe, không dám tin.


CHƯƠNG 472


Nguồn thiếu chương.