Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 476




CHƯƠNG 476

Chứ không hèn hạ như Lâm Bảo Châu.

Nghĩ đến Lâm Bảo Châu, gương mặt của Cố Mặc Ngôn bỗng trở lên lạnh lùng.

Trước kia Cố Mặc Ngôn cho rằng Lâm Bảo Châu có ơn với mình, thành ra lo sợ đủ thứ.

Nhớ đến ơn cứu mạng, anh không đành lòng ra tay, thế nên mới để cho Tô Thư Nghi xử lý.

Bây giờ Cố Mặc Ngôn đã biết người cứu mình là Tô Thư Nghi chứ không phải Lâm Bảo Châu rồi, anh cũng không cần thiết phải lo ngại, lo lăng không trả được ơn của Lâm Bảo Châu nữa.

Anh định tự tay xử lý Lâm Bảo Châu.

Tô Thư Nghỉ hỏi: “Anh định làm gì?”

“Em không cần lo chuyện này.’ Cố Mặc Ngôn trả lời.

Quả thật Tô Thư Nghi cũng không muốn quản.

Về nhà, cô nghỉ ngơi một buổi tối, hôm sau tỉnh dậy thì nhận được điện thoại của Lâm Kim Minh, trong điện thoại, Lâm Kim Minh hét lớn: “Tô Thư Nghi, mày muốn hại chết cả nhà họ Lâm hải”

Tô Thư Nghỉ nhíu mày: “Có chuyện gì?”

“Mày còn không biết xấu hổ mà hỏi có chuyện gì sao! Mày tự đọc tin tức đỉ.”

Xem Facebook, Tô Thư Nghỉ mới biết thì ra nhà họ Lâm phá sản rồi, hiện giờ Lâm Kim Minh đang nợ mấy trăm tỷ, cũng là chuyện mà tập đoàn Ngôn Diệu làm ra.

Lâm Kim Minh lớn tiếng mắng chửi Tô Thư Nghỉ: “Mày là loại ăn cây táo rào cây sung, mày giúp thăng họ Cố kia bắt nạt nhà họ Lâm, mày cũng mưu mô lắm! Cho dù không mang họ Lâm thì mày cũng là con gái của tao, trên người đang chảy một nửa dòng máu của tao, ba mày và em gái mày đều đang chịu khổ, mẹ mày cũng đổ bệnh rồi. Mày không những không quan tâm mà còn đẩy chúng tao vào trong hố lửa, mày ác lắm! Cái thứ mất dạy không có liêm sỉ, chó má, ăn cây táo rào cây sung…”

Lâm Kim Minh càng chửi càng khó nghe, Tô Thư Nghi tức đến nỗi tay cũng bắt đầu run rẩy.

Lúc này, Cố Mặc Ngôn đang rửa mặt trong nhà vệ sinh quay lại, cách một chiếc điện thoại mà anh vẫn có thể nghe được tiếng gào thét của Lâm Kim Minh, anh hơi ngây người rồi giãng lấy chiếc điện thoại trong tay Tô Thư Nghỉ sau đó cúp máy.

“Tại sao anh lại làm như thế?” Tô Thư Nghi ngẩng đầu hỏi Cố Mặc Ngôn: “Tại sao lại phá hủy doanh nghiệp Lâm Thị?”

‘Báo thù cho em, không phải là thù lần này mà là những gì cả nhà họ Lâm đã nợ hai mẹ con em trong hơn hai mươi năm qua.”

“Vậy Lâm Bảo Châu thì sao?”

“Anh muốn đưa cô ta đến quân doanh ở châu Phi.” Cố Mặc Ngôn trả lời ngay lập tức.

Tô Thư Nghi ngẩn người, cô nhanh chóng hiểu ra, một người phụ nữ xinh đẹp ở trong quân doanh sẽ gặp phải những chuyện gì.

Cô thấy làm như thế hơi quá đáng, gương mặt thoáng hiện vẻ không đành, nhưng Cố Mặc Ngôn lại nói: “Em không cần quan tâm đến chuyện này, cứ giao hết cho anh là được.”

Tô Thư Nghi do dự, nhưng cuối cùng cô vần mệt mỏi gật đầu.

Cô không phải là kẻ thích tỏ vẻ ngây thơ, Lâm Bảo Châu năm lần bảy lượt hãm hại cô, cô cũng không muốn nói những lời tốt đẹp cho cô ta.

Con người đều có số mệnh, nếu như không phải Lâm Bảo Châu vẫn luôn tìm cách hãm hại cô thì cô ta cũng sẽ không rơi vào bước đường ngày hôm nay.

Tô Thư Nghỉ và Cố Mặc Ngôn đang nói chuyện thì bỗng nghe thấy tiếng ầm ï từ dưới tầng vọng tới.