Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 499




Chương 499

May mắn, may mắn người đàn ông hai năm trước là Cố Mặc Ngôn, may mà ngày đó đụng phải Cố Mặc Ngôn ở Tiểu Giang Nam, may mà chồng hiện tại của cô là Cố Mặc Ngôn.

Nghĩ vậy, Tô Thư Nghị nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Cố Mặc Ngôn.

Cố Mặc Ngôn quay đầu, nói với cô: “Em xem, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, trò hay còn ở phía sau. Phía Cố Thành Vũ, anh nhất định cũng sẽ khiến cho ông ta trả cái giá thật đắt.”

“Ừm”’ Tô Thư Nghỉ gật đầu, cô thầm kinh hãi tâm tư kín đáo và lòng dạ đen tối của Cố Mặc Ngôn, quả thực cũng may hiện tại cô chính là vợ của Gố Mặc Ngôn, đứng cùng một chiến tuyến với anh.

“Được rồi, xem xong kịch rồi, chúng ta cũng nên ăn gì đó đi thôi.” Vẻ mặt của Cố vẫn luôn bình tĩnh, dường như ban nấy chẳng có gì xảy ra cả, anh ấn chuông gọi nhân viên phục vụ.

Nhân viên rất nhanh đã tới, Cố Mặc Ngôn gọi vài món ăn, thấp giọng nói: ‘Còn nữa, đuối người phụ nữ đang ngồi dưới đất khóc xé tim xé phổi kia ra ngoài. Cô ta ở đây, ảnh hưởng tới tâm trạng dùng cơm của tôi.”

Người phục vụ thoáng sửng sốt, lập tức đáp lại: “Vâng thưa tổng gián đốc Cố, phiền ngài đợi một chút.”

Lâm Bảo Châu rất nhanh đã bị người kéo đi, lúc rời đi vẫn tiếp tục khóc xé tim xé phổi, trông giống như một người đàn bà điên vậy, hoàn toàn không còn sự kiêu ngạo và ưu nhã trước kia nữa.

Trong lòng Tô Thư Nghỉ thật sự không rõ là có cảm giác gì.

Cô vốn cho rằng cách Cố Mặc Ngôn giày vò Lâm Bảo Châu sẽ là phá hủy nhà họ Lâm hoặc là trực tiếp ra tay với cô ta, thế nhưng không nghĩ tới Cố Mặc Ngôn sẽ dùng biện pháp này, trực tiếp lấy đi thứ mà Lâm Bảo Châu quan tâm nhất, điều này quả thật còn khiến cho Lâm Bảo Châu đau khổ hơn so với việc trực tiếp gi ết chết cô 1a.

Tâm trạng Tô Thư Nghi đầy phức tạp, cô ăn xong bữa cơm, cảm thấy mệt mỏi, thế là cùng Cố Mặc Ngôn quay về nhà nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau, Tô Thư Nghi đi tới công ty, sửa soạn một phen, sau đó được mời đi phỏng vấn nhà thiết kế xinh đẹp Elena kia.

Elena có phòng làm việc riêng của mình, nó năm ở một hẻm nhỏ trong trung tâm thành phố, không tính là đoạn đường đắt giá nhất nhưng cũng coi như là nơi tấc đất tấc vàng, quan trọng nhất là nơi đậy được bài trí vô cùng thanh lịch, khiêm tốn nhưng lại không đơn giản, rất có phẩm giá.

Người của phòng làm việc cũng không nhiều lắm, sau khi Tô Thư Nghi đi vào thì được dẫn thẳng tới phòng khách.

Không bao lâu sau cô đã nghe thấy một giọng nói ưu nhã động lòng người vang lên: “Cô Tô, thật ngại quá, để cô chờ lâu ¬jÍ rÓI.

Tô Thư Nghỉ quay đầu thì nhìn thấy một người đẹp đang bước về phía bên này.

Thấy Elena ngoài đời, lúc này Tô Thư Nghỉ mới hiểu được những miêu tả trên mạng hoàn toàn không thể so sánh với người thật đang đứng trước mặt cô, mấy lời miêu †ả đó không những không khoa †rương, hơn nữa căn bản là không lột tả được hết một phần mười vẻ đẹp của Elena.

Từ trước tới nay cô chưa từng gặp ai đẹp như vậy, cao quý, khí chất, tất cả các tính từ gãn lên trên người cô ta cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Elena đứng đó, dựa người vào tường, cô †a cúi đầu, mái tóc dài vừa phải chạm đến bờ vai hơi rối, ánh tà dương chiếu lên khiến mái tóc hiện lên chút ánh vàng, Elena đứng ở nơi đó trông vô cùng dịu dàng.

Phong cách trung tính đơn giản, áo tay lỡ màu trắng kèm quần culottes màu đen, chúng được mặc trên người Elena lại cho ra cảm giác dường như không có người thứ hai có thể so sánh với cô ta.

Phong cách ăn mặc đơn giản nhưng nhìn kỹ lại thì rất có phẩm giá, đối ứng với thuộc tính nhà thiết kế của cô ta khiến cho người †a vừa nhìn đã cảm thấy dường như Elena nên có dáng vẻ và tính cách như Vậy, có một không hai.

Cho dù có là trang phục mang hơi hướng mạnh mẽ thì khi được mặc trên người cô ta vần có thể hiện ra vẻ cao quý, thanh lịch.