Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 504




Chương 504

Những ngày kế tiếp, cuộc sống của Tô Thư Nghi đã trở lại bình lặng như trước, dù sao cô cũng không phải người của công chúng, những bình luận của công chúng về cô đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Chẳng qua điều khiến cô cảm thấy kỳ lạ là sau khi nhìn thấy Lâm Bảo Châu ở nhà hàng lần trước, mấy ngày nay chẳng nghe thấy chút tin tức nào về cô ta, không biết cô ta đã chạy đi đâu rồi?

Điều này hoàn toàn không phù hợp với phong cách thường ngày của cô ta. Dựa vào tính cách:của cô ta, lẽ ra cô ta đã đến †òa soạn tạp chí để làm ầm lên với Cố Gia Huy từ lâu rồi. Nhưng Tô Thư Nghỉ cũng cháng có nhiều tâm tư suy nghĩ về chuyện của Lâm Bảo Châu, không gặp cô ta để bản thân được thanh tịnh thì càng tốt.

Sau khi tan sở, Tô Thư Nghỉ đang đợi xe buýt ở ven đường, trong lúc vô ý quay đầu lại, cô bắt gặp ánh mắt của một người đàn ông.

Thấy cô đang nhìn mình, người đàn ông vội vàng quay đầu nhìn sang một bên, rồi nhìn vào chỗ khác, sau đó vội vàng đi vào quán cà phê bên cạnh.Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!

Tô Thư Nghỉ cảm thấy có hơi kỳ quái, cô luôn cảm thấy ánh mắt vừa rồi không phải là ngoài ý muốn. Mấy ngày nay cô luôn có cảm giác kỳ lạ là có người theo dõi mình, chẳng lẽ người đàn ông này đang theo dõi cô ư?

Lắc đầu, Tô Thư Nghi tự nhủ bản thân không cần suy nghĩ nhiều, cô không biết anh ta, cũng chưa từng gặp anh ta, làm sao anh ta có thể đi theo cô được? Vừa rồi chỉ là trùng hợp mà thôi.

Lúc này xe cũng đã tới, Tô Thư Nghi ném chuyện này qua một bên không để trong lòng.

Ngày hôm sau, khi Tô Thư Nghĩ tỉnh dậy, cô thấy Cố Mặc Ngôn đã rửa mặt đánh răng xong xuôi và đang thắt cà vạt trước gương.

‘Sao hôm nay anh dậy sớm vậy?” Tô Thư Nghỉ hơi khó hiểu, thường ngày Cố Mặc Ngôn sẽ cùng dậy với cô rồi sau đó đưa cô đi làm.

Cố Mặc Ngôn thấy Tô Thư Nghi đã tỉnh, đi đến bên giường ngồi xuống nói: “Hôm nay công ty có việc gấp nên anh phải đi sớm hơn xíu, lát nữa anh không thể đưa em đi làm, em có thể tự đi được không?”

“Ừm, em không sao, anh đi làm trước đi.”

“Ngoan, ngủ thêm một lúc đi.” Sau khi Cố Mặc Ngôn lưu lại trên trán Tô Thư Nghi một nụ hôn bèn vội vàng rời đi.

Tô Thư Nghi ngủ thêm một tiếng nữa, dậy ăn sáng xong rồi mới ra ngoài.

Thật tình cờ khi Tô Thư Nghĩ vừa rời khỏi khu nhà đã nhìn thấy một chiếc taxi.

Phải biết rằng đây là khu dân cư cao cấp, thông thường có xe nhà riêng và rất hiếm khi thấy taxi ở đây. Tô Thư Nghi không thể không cảm thấy mình quá may mắn.

Sau khi cản chiếc taxi lại, Tô Thư Nghĩ nói với tài xế: “Bác tài, đến ga tàu điện ngầm.”

Nhưng khi xe đang chạy, Tô Thư Nghi đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, hướng này hình như không phải đang đến ga tàu điện ngầm đâu nhỉ?

‘Bác tài, có phải chúng ta đi nhầm đường rồi không?” Nhưng tài xế không trả lời cô mà vẫn lái xe đi thẳng về phía trước.

Vào lúc này, Tô Thư Nghi cuối cùng cũng ý thức được nguy hiểm.

“Bác tài, tôi muốn xuống xe, dừng xe!”

Nhưng tài xế vân im lặng không nói gì.

Tô Thư Nghi muốn mở cửa nhảy xuống xe nhưng tài xế đã sớm nghĩ đến điều này, lúc cô vừa lên xe là đã khóa cứng cả hai cửa Sổ.