Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 727




Chương 727

Chỉ là… thì ra hai người họ đã sống chung với nhau, bây giờ sắp kết hôn rồi…

Trình Thư Nghỉ cố gắng kiềm chế không cho bản thân nghĩ ngợi nhiều, đứng thẳng lưng, ngẩng đầu, vững bước đi về phía trước.

Cô đã từng thề với bản thân rằng mình sẽ không chùn bước nữa!

Khách khứa đã đến khá đông, buổi đấu giá cũng sắp bắt đầu.

Ngay khi mọi người đều im lặng, chuẩn bị vào chỗ thì bỗng dưng có ai đó nói: “ÐĐấy chẳng phải là tổng giám đốc Cố Mặc Ngôn của tập đoàn Ngôn Diệu à? Anh ta cũng đến đây ư?”

Nghe được câu nói này, Trình Thư Nghỉ chợt căng thẳng, ngoài mặt cũng thoáng hiện vẻ bất ngờ, sao lại gặp anh sớm như vậy!

Cảm nhận được bàn tay của cô đang khoác cánh tay mình dần siết chặt hơn, Trình Nam Quyền vỗ nhẹ vài cái vào tay cô: “Thư Nghị, đừng căng thẳng, có anh đây rồi.”

“Vâng.” Trình Thư Nghỉ gật đầu, vẻ mặt cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô không sợ hãi, chẳng qua chỉ là gặp nhau sớm hơn cô dự tính thôi, không có gì to tát cả Cô hít thở thật sâu, ngẩng đầu nhìn về phía lối vào.

Trông thấy Cố Mặc Ngôn hôm nay mặc một bộ vest đen rất bình thường, nhưng vẫn giống như ngày trước, chất liệu cực tốt, đường may tỉ mi, vừa nhìn đã biết là bộ vest cao cấp được đặt may riêng.

Mặc dù trước đó cô đã thấy anh trên màn hình điện tử ở sân bay, nhưng bây giờ nhìn anh ngoài đời, cô nhận ra sức hút của anh không những không giảm mà còn tăng lên so với ngày ấy.

Đường nét gương mặt đẹp như tạc tượng, dáng người cao lớn cùng khí chất lạnh lùng cao ngạo khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều không khỏi có cảm giác bị lấn át.

Nhưng đó không phải là Cố Mặc Ngôn mà cô từng nhìn thấy trên tỉ vi, lúc ấy anh mỉm cười, tự tin trả lời những câu hỏi hóc búa của phóng viên, còn bây giờ cô lại cảm thấy cả người anh toát lên sự phiền muộn đáng sợ.

Nếu Cố Mặc Ngôn của năm năm trước chỉ lạnh lùng bề ngoài, khiến người khác không dám đến gần thì Cố Mặc Ngôn của hiện tại khiến người ta sợ sệt từ tận đáy lòng, hoàn toàn không dám có suy nghĩ sẽ đến gần anh.

Ánh mắt xuyên đám đông, Cố Mặc Ngôn cũng đã trông thấy Trình Thư Nghi.

Khoảnh khắc nhìn thấy cô, toàn thân Cố Mặc Ngôn bỗng chốc cứng đờ.

Anh không để ý đến chiếc váy tuyệt đẹp của cô, cũng không để ý đến gương mặt trang điểm tinh tế của cô, không để ý đến tay cô.

đang khoác tay người đàn ông khác, trên thực tế, anh hoàn toàn chẳng buồn nhìn người đang đứng bên cạnh cô là ai Anh chỉ nhìn thẳng vào mắt cô, nhìn khuôn mặt xuất hiện trong giấc mơ mỗi đêm của anh suốt bao năm qua.

Đôi mắt cô vẫn đẹp như vậy, trong veo sáng ngờ, giống hệt như lần đầu họ gặp gỡ. Đôi mắt ấy không hề bị vấy bẩn, như thể xuyên qua cửa sổ tâm hồn này, có thể quan sát kỹ được bên trong con người cô. Mà Trình Thư Nghỉ cũng đang nhìn anh không chớp mắt, không trốn tránh, không e sợ, chỉ có sự thản nhiên mà thôi.

Không phải, thản nhiên dường như chỉ là lớp vỏ bọc, dưới lớp vỏ bọc bình tĩnh ấy còn có một thứ khác…

Chính là hận.

Sự căm hận và kìm nén từ sâu thẳm trong tim khiến Cố Mặc Ngôn bất giác kinh ngạc.

Hai người nhìn nhau như thể chẳng có ai xung quanh, như thể cả thế giới chỉ có mỗi mình họ.

Không có tiếng nói chuyện, ánh mắt ai nấy đều đang đảo qua đảo giữa hai người. Họ vẫn không dám tin nam nữ chính trong chủ đề bàn tán của mình vừa nãy đang gặp lại nhau ngay trước mặt mình Sau một hồi yên ẳng, có người bắt đầu xì xào to nhỏ với người bên cạnh, dần dần càng có thêm nhiều người thì thâm với nhau.

“Thế này là sao, trông ánh mắt của hai người này là đang vương vấn tình cũ đấy à?”