Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 738




Chương 738

Trình Thu Uyển giả vờ nhiệt tình: “Cô về nước lúc nào vậy? Đúng lúc tôi và Cố Mặc Ngôn phải về, cô có muốn đến nhà chúng tôi ngồi chút không?”

Lúc nhìn thấy Trình Thu Uyển ngồi xe lăn, Trình Thư Nghỉ đã rất kinh ngạc. Sau đó cô lập tức nhớ đến những lời bàn tán của người khác mà mình nghe được trước khi vào buổi đấu giá, hình như hai chân của cô ta đã bị tàn tật.

Vốn dĩ trong lòng cô còn cảm thấy thương hại cho cảnh ngộ của cô ta, nhưng lúc nghe những lời Trình Thu Uyển nói, lại nhìn thấy sự khiêu thích rõ ràng trong ánh mắt cô ta nhìn mình, Trình Thư Nghỉ thâm cười khinh.

Trình Thu Uyển nói những lời này để chứng tỏ Cố Mặc Ngôn là của cô ta sao? Quả nhiên cô ta vẫn không thay đổi, vẫn là dáng vẻ mưu mô quen thuộc kia. Chỉ là…

Nhìn đôi chân bị chăn lông che kín của Trình Thu Uyển, trong mắt Trình Thu Uyển mang theo nghi ngờ, không biết có phải Trình Thu Uyển cố ý giả vờ bị tàn tật đôi chân này hay không nữa.

Theo như hiểu biết của cô về Trình Thu Uyển, cô ta hoàn toàn có thể làm ra chuyện này.

Nhưng cũng chẳng liên quan gì đến cô cả. Trình Thư Nghi không khỏi thầm tự giều, giả hay không giả thì sao chứ? Chỉ cần có người chịu tin là được rồi.

Nghĩ vậy, Trình Thư Nghỉ không muốn tiếp tục đứng đây nhìn Cố Mặc Ngôn và Trình Thu Uyển diễn vở kịch thân mật nữa. Cô cũng chẳng thèm để ý đến những lời Trình Thu Uyển nói, xoay người đi về phía hậu trường.

Trình Thu Uyển tưởng là hành động và những lời nói như vậy có thể kích thích cô giống như trước kia sao? Trước kia là bởi vì cô yêu Cố Mặc Ngôn nên mới để ý, chứ còn bây giờ cô chỉ muốn tránh xa Cố Mặc Ngôn, như vậy thì làm sao có thể bị cô ta chọc giận được.

*Thư Nghi, em khoan hãy đi, em nghe anh nói đã…” Nhìn thấy Trình Thư Nghi rời đi, Cố Mặc Ngôn nhấc chân định đuổi theo.

Nhưng Trình Thu Uyển lại giữ chặt Cố Mặc Ngôn không buông.

*Cố Mặc Ngôn, anh định đi làm gì thế. Anh đừng quên hai người đã ly hôn rồi!”

Chẳng còn cách nào, Cố Mặc Ngôn chỉ có thể trơ mắt nhìn Trình Thư Nghỉ rời khỏi tầm mắt của mình. Anh mạnh mẽ giằng khỏi sự lôi kéo của Trình Thu Uyển, tức giận nói: “Rốt cuộc em muốn làm gì! Những lời vừa rồi là có ý gì!”

Khó khăn lắm anh mới có thể gặp lại Tô Thư Nghỉ lần nữa, theo thái độ hiện giờ của cô đối với anh, lần sau muốn gặp riêng cô không biết sẽ là khi nào. Anh còn chưa hỏi rõ rốt cuộc những lời cô nói lúc nãy là có ý gì.

Hơn nữa tại sao ban nấy Trình Thu Uyển lại nói vậy! Mặc dù quả thật bây giờ anh và Trình Thu Uyển đang sống chung với nhau, nhưng nói như vậy cũng quá dễ khiến người ta hiểu lầm.

Nhìn thấy Cố Mặc Ngôn nổi giận với mình, trong mắt Trình Thu Uyển lập tức có hơi nước, cô ta nghẹn ngào nói: “Cố Mặc Ngôn, Tô Thư Nghỉ chỉ là vợ cũ của anh thôi, em mới là bạn gái hiện †ại của anh, sao anh có thể vứt bỏ em để đuổi theo cô ta chứ?

Huống hồ những lời em nói cũng không có gì sai, em chỉ muốn mời cô ta về nhà ngồi một chút thôi mà.”

Nghe vậy, Cố Mặc Ngôn nhìn sang Trình Thu Uyển bằng ánh mắt ngờ vực, anh đồng ý yêu đường với cô ta hồi nào? Nói cô ta là bạn gái của Cố Mặc Ngôn anh khi nào?

Trình Thu Uyển không nhìn thấy vẻ mặt của Cố Mặc Ngôn, cô ta lấy khăn tay ra lau nước mắt cho mình, dáng vẻ vô cùng đáng thương, ai thấy cũng yêu.

“Có phải anh thấy bây giờ Tô Thư Nghi đã trở nên đẹp như vậy, còn em lại là một đứa tàn tật, cho nên… nên anh muốn bỏ em để đi tìm cô ta lần nữa hay không? Cố Mặc Ngôn, năm đó là Tô Thư Nghi chủ động đá anh, cô ta đã không còn thích anh nữa rồi, chỉ có em yêu anh thôi. Chẳng lẽ năm năm qua, anh vẫn không thấy rõ tình cảm em dành cho anh sao?”