Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 741




Chương 741

Lúc Trình Thư Nghi thay xong quân áo đi ra thì thấy Cố Mặc Ngôn và Trình Thu Uyển đã đi rồi. Cô thở phào nhẹ nhõm, đồng thời tự dưng lại thấy hơi mất mát trong lòng, nhưng cô lại không hiểu nổi cảm xúc này đến từ đâu.

Trình Thư Nghỉ lắc đầu hòng xóa bỏ suy nghĩ linh tỉnh này trong đầu mình, cô nhấc bước rời khỏi khách sạn. Bọn họ thế nào thì cũng là chuyện của hai người họ, hiện tại đã chẳng còn liên quan gì đến cô nữa rồi Lúc Tô Thư Nghi đi đến cửa khách sạn, cô lại bất ngờ nhìn thấy Trình Thu Uyển. Lúc này cô ta đang ở cách cửa không xa, hết nhìn đông lại nhìn tây giống như đang đợi ai đó vậy.

Không phải là đang đợi cô đấy chứ? Trình Thư Nghỉ có một linh cảm chẳng lành trong lòng, lập tức thấy nhức cả đầu, cô thật sự không muốn nói chuyện với một người phụ nữ không từ bất cứ thủ đoạn nào như thế.

Nhưng sự thật đã chứng minh, linh cảm của cô rất chuẩn. Quả nhiên, sau khi Trình Thu Uyển nhìn thấy cô, cô ta lập tức đẩy xe lăn đi về phía của cô.

Trình Thư Nghỉ quay người định rời đi, nhưng đột nhiên cô lại chợt nhớ tới điều gì đó, bước chân cô khựng lại. Cô đã không còn là Tô Thư Nghỉ của năm năm về trước nữa rồi, cho dù lúc đối mặt với Cố Mặc Ngôn cô có hơi hoảng hốt bất ngờ, nhưng cô vẫn có tự tin ứng phó được với Trình Thu Uyển.

Nếu như cô ta đã cố tình đợi cô ở đây, vậy thì để xem rốt cuộc cô ta muốn giở trò gì, tránh để cô ta lại bất ngờ đâm cô một phát Sau lưng.

Tô Thư Nghỉ nghĩ đến đây, cô quay người lại rồi yên lặng chờ đợi Trình Thu Uyển đi đến bên mình.

Gòn Trình Thu Uyển, khoảnh khắc khi cô ta nhìn thấy Trình Thư Nghị, suýt chút nữa cô ta đã không khống chế được cơn giận trong lòng mình, chỉ ước gì có thể lập tức nhào tới người Tô Thư Nghỉ rồi cào nát gương mặt đã mê hoặc Cố Mặc Ngôn kia.

Trình Thu Uyển cố dẫn sự kích động trong lòng mình xuống, cô ta nhủ thầm trong bụng: Bây giờ vẫn chưa phải lúc, cô ta không thể trở mặt với Tô Thư Nghỉ được, đợi thêm một thời gian nữa, nhất định cô ta sẽ khiến cô muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong giống như năm năm về trước! Gô ta phải trả lại cho cô gấp trăm gấp ngàn lần những uất ức mà cô ta đã phải chịu!

Đi đến trước mặt của Tô Thư Nghị, Trình Thu Uyển cố tỏ vẻ áy náy rồi nói: “Thư Nghị, tôi đã ở đây đợi cô lâu lắm rồi, hôm nay tôi có vài lời muốn nói với cô.” Nói xong, Trình Thu Uyển còn định nắm lấy tay của Tô Thư Nghĩ.

Trình Thư Nghỉ giơ tay lên, hành động cố tình muốn né tránh Trình Thu Uyển được thể hiện rất rõ ràng: “Có chuyện gì cô cứ nói thẳng.”

“Con khốn như cô, cô nghĩ tôi muốn chạm vào cô chắc!” Trình Thu Uyển tỏ vẻ lúng túng, độc ác mắng chửi Trình Thư Nghỉ trong lòng, nhưng ngoài mặt cô ta vẫn ra vẻ vô cùng bối rối, như thể Trình Thư Nghỉ đang cố tình bắt nạt cô ta vậy.

Cộng thêm gương mặt có vẻ đơn thuần và dáng vẻ đáng thương trên chiếc xe lăn của Trình Thu Uyển, đã có rất nhiều người đi ngang qua sảnh lớn khách sạn nhìn Trình Thư Nghỉ băng ánh mắt không mấy thiện cảm, cảnh cáo và không hài lòng rất rõ rệt.

Trình Thư Nghi cười khẩy trong bụng. Thật sự không hổ là Trình Thu Uyển, cô ta vẫn biết diễn hệt như năm năm về trước, biết dùng dáng vẻ nào để giành lấy sự thương cảm từ người khác. Về điểm này, e là cô sẽ không bao giờ có thể sánh bằng cô ta mất.

“Thư Nghị, tôi biết cô trách tôi, chuyện năm năm về trước là lỗi của tôi, tôi xin lỗi cô.” Trông Trình Thu Uyển rất chân thành: “Xin lỗi cô Thư Nghị, xin lỗi cô, năm năm trước là tôi không hiểu chuyện, là lỗi của tôi, cô tha thứ cho tôi đi được không?”

Không ngờ lại đến xin lỗi mình, Trình Thư Nghi bỗng cảm thấy.

khó hiểu. Cô cứ tưởng Trình Thu Uyển đến để cảnh cáo mình không được tranh giành Cố Mặc Ngôn với cô ta nữa hay đại loại thế, vì như vậy mới phù hợp với phong cách làm việc của cô ta.

Bây giờ lại đang diễn vở kịch gì đây?

“Trình Thu Uyển, có gì thì cô cứ nói thẳng, đừng giả vờ giả vịt như thế nữa.” Không hề vòng vo tam quốc, Trình Thư Nghỉ tỏ ra lạnh ¡ Trình Thu Uyển lùng, thẳng thắn nói “Thư Nghị, tôi biết tôi nói lời này có thể

cô sẽ không tin, nhưng tôi thật sự biết mình sai rồi.” Nói đến đây, Trình Thu Uyển còn rơi vài giọt nước mắt.