Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 746




Chương 746

Manh Bảo đảo tròng mắt, trong lòng đang nghĩ nên tìm cớ gì thì mới tốt. Có rồi!

“Cháu đi lạc rồi, bây giờ không tìm được mẹ nữa. Cháu nhìn thấy chú ở trên tivi nên biết chú tên là Cố Mặc Ngôn. Chú có thể giúp cháu tìm mẹ không ạ?” Manh Bảo cố ý nói thật đáng thương, để trông cho giống, cậu nhóc còn cố gắng ép mình chảy nước mắt.

Trông cậu nhóc trước mặt nhìn mình với dáng vẻ đáng thương, Cố Mặc Ngôn cảm thấy tim mình cũng đau xót, khó chịu.

“Được thôi, vậy cháu nói cho chú biết mẹ cháu tên gì đi, hai người lạc nhau ở chỗ nào?”

“Mẹ cháu tên… tên Trình…” Manh Bảo cố gắng suy nghĩ một cái tên phụ nữ ở trong đầu: “Mẹ cháu tên là Trình Tâm, hai người bọn cháu lạc nhau ở gần đây. Cháu đi xem cá nhỏ ở bên cạnh, sau đó liền không thấy mẹ đâu nữa”

Thấy cậu nhóc miêu tả không rõ ràng, nhất thời Cố Mặc Ngôn cũng không nghĩ ra cách gì để giúp cậu nhóc tìm mẹ. “Cháu thấy thế này được không? Chú bảo người tìm mẹ giúp cháu, còn cháu đi họp với chú, đợi lúc về chú sẽ đưa cháu về chỗ mẹ cháu, thế nào?”

“Vâng.” Manh Bảo gật mạnh đầu, có thể được ở cạnh ba một mình rồi!

Cố Mặc Ngôn dắt tay bé trai vào cửa công ty.

Dương Tùng Đức đã xuống tầng đợi từ lâu rồi. Lúc này khi thấy Cố Mặc Ngôn dẫn một đứa bé tới thì có hơi khó hiểu: “Cậu Cố, đứa bé này là?”

“Nó bị lạc, không tìm được mẹ.” Cố Mặc Ngôn giải thích đơn giản cho Dương Tùng Đức: “Nó nói mẹ của nó tên là Trình Tâm, bị lạc.

gần công ty. Cậu giúp nó tìm mẹ đi, tôi sẽ tự lái xe về tập đoàn Cố Thị.”

“Vâng.” Dương Tùng Đức gật đầu, trong lòng dâng lên cảm giác sứ mệnh. Đứa bé đáng yêu thế này, mình nhất định phải tìm được mẹ cho nó: “Cậu Cố, vậy để đứa bé này đi với tôi à?”

Cố Mặc Ngôn mang ý dò hỏi nhìn thằng bé, nhưng lại thấy thăng bé hơi lắc đầi Cháu chỉ quen chú thôi, cháu sợ người lạ lắm, cháu muốn đi với chú cơ.”

Manh Bảo cố tỏ vẻ sợ hãi! Nực cười! Khó khăn lắm cậu bé mới tìm thấy ba, vừa ở bên nhau được một lúc, sao có thể đi với người khác được?

Dương Tùng Đức nghe thế thì trên trán liền hiện ra ba vạch đen.

Còn Cố Mặc Ngôn thì buồn cười, lắc đầu nói: “Được rồi, vậy cháu cứ đi với chú đi. Tí nữa chú sẽ đưa cháu đi tìm mẹ.”

Sau khi Cố Mặc Ngôn dặn dò Dương Tùng Đức đi tìm mẹ giúp.

đứa bé xong thì đưa cậu nhóc lên xe, lái về phía tập đoàn Cố Thị.

“Ba… Chú ơi, chú chưa biết tên của cháu phải không ạ?” Suýt nữa thì gọi sai, Manh Bảo sợ đến nỗi chảy một lớp mồ hôi mỏng, Thấy Cố Mặc Ngôn không có phản ứng gì mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cố Mặc Ngôn không nhìn thấy phản ứng của Manh Bảo thật. Bây giờ anh đang chuyên tâm lái xe. Trên xe có trẻ con nên Cố Mặc Ngôn lái xe rất cẩn thận.

“Khú không biết.” Cố Mặc Ngôn chăm chú nhìn con đường phía trước chứ không nhìn Manh Bảo: “Thế cháu tên là gì?”

“Tên thật của cháu là Trình Hiểu, tên ở nhà là Manh Bảo.” Cậu nhóc kích động nói: “Chú nhất định phải nhớ tên của cháu, đừng có quên đấy.”

“Chú biết rồi.” Thấy một cậu nhóc con dặn đi dặn lại mình, Cố Mặc Ngôn cảm thấy hơi buồn cười. Có điều, Trình Hiểu, cái tên này thật đặc biệt, chắc là ba mẹ nó muốn con trai mình hiểu chuyện, thông minh? Hơn nữa, cha mẹ lại cùng một họ, đúng là trùng hợp thật.