Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 875




Chương 875

“Hả? Không! Sao tôi có thể quên được! Nhưng mà…” Nhưng mà không phải cô nên là người đi tìm Hà Kim Minh sao? Tại sao tình huống bây giờ có vẻ đảo ngược vậy?

“Nhưng mà cái gì?” Hà Kim Minh nghỉ ngờ hỏi lại: Lẽ nào hôm nay em có việc gì sao?”

“Không có! Bây giờ tôi đi xuống ngay. Anh chờ tôi một lát.” Trình Thư Nghi nói xong thì lập tức cúp điện thoại, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Hình như điều này không phù hợp với quy trình phỏng vấn bình thường.

Chỉ có điều Hà Kim Minh đang đứng đợi phía dưới, bây giờ cô cũng không có thời gian để nghĩ nhiều như vậy. Cô đành cầm tài liệu đã chuẩn bị xong rồi vội vàng đi xuống Vừa xuống dưới lầu thì Hà Kim Minh đã tươi cười chào đón cô: “Lên xe đi! Tôi đã đặt chỗ phỏng vấn rồi.”

“Không phải đã nói là ở văn phòng luật của anh sao?” Trình Thư Nghỉ nghỉ ngờ hỏi vặn.

“Không đâu, không đâu!” Hà Kim Minh vội vàng lắc đầu: “Sau khi ngẫm lại thì tôi cảm thấy văn phòng quá cứng nhắc nên có lẽ bầu không khí của buổi phỏng vấn không được tốt lắm. Vì vậy tôi đã tìm một chỗ khác.”

“Ở đâu?” Trình Thư Nghỉ hơi tò mò.

“Đến nơi rồi sẽ biết. Hà Kim Minh ra vẻ thần bí: “Em lên xe trước đi”

Thế mà anh ta cũng giữ bí mật, Trình Thư Nghỉ lên xe với tâm trạng vừa bưồn cười vừa khó hiểu. Mà thôi, anh ta chọn nơi nào không quan trọng, chỉ cần buổi phỏng vấn diễn ra tốt đẹp là được.

Nhưng sau khi xuống xe, Trình Thư Nghi mới phát hiện Hà Kim Minh đã đưa cô đến một nhà hàng Pháp có vẻ rất cao cấp.

“Chúng ta tới đây làm gì?” Trình Thư Nghi không thể hiểu nổi.

“Ăn cơm.” Hà Kim Minh đáp như một lẽ đương nhiên: “Em thử tưởng tượng xem! Chúng ta vừa ăn cơm vừa phỏng vấn, bầu không khí yên tĩnh và lãng mạn, còn có tiếng đàn vi-ô-lông tao.

nhã bay bổng trong không gian, chẳng phải rất tuyệt vời hay sao?”

Quả thật là rất có không khí. Trình Thư Nghỉ bèn gật đầu đồng ý: “Vậy chúng ta vào trong thôi.”

“Được.” Đi theo sau Trình Thư Nghỉ, Hà Kim Minh nở một nụ cười quyết tâm.

Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, hai người ngồi xuống một chiếc bàn trong góc. Nhìn khung cảnh xung quanh hơi tối và ánh nến lung linh trên bàn ăn, Trình Thư Nghỉ cau mày.

“Ở đây ánh sáng không tốt lắm, lát nữa chụp ảnh có thể sẽ không rõ ràng”

Hà Kim Minh thoáng sửng sốt rồi nói: “Không sao đâu! Đợi lát nữa phỏng vấn xong, chúng ta tìm một chỗ có ánh sáng tốt hơn để chụp hình bổ sung là được.”

“Được thôi.” Trình Thư Nghỉ gật đầu, cũng chỉ còn cách này thôi: “Vậy bây giờ chúng ta phỏng vấn được chưa?”

“Em đừng gấp gáp như vậy.” Hà Kim Minh vừa cười vừa nói: “Đợi thức ăn được mang lên đã! Chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện.”

Nghe Hà Kim Minh nói vậy, Trình Thư Nghỉ ngừng động tác lấy tài liệu từ trong túi ra: “Được! Vậy lát nữa chúng ta sẽ bắt đầu lại.”

Hôm nay, Hà Kim Minh chính là đối tượng phỏng vấn của mình nên đương nhiên cô phải ưu tiên anh ta trong mọi việc.

“Thư Nghị, hình như hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau với thân phận công việc nhỉ?” Hà Kim Minh nhìn Trình Thư Nghị, đôi mắt đong đầy ý cười dịu dàng.

“Ừ”” Trình Thư Nghỉ tươi cười đáp lại: “Bây giờ tôi mới biết hóa ra anh là một luật sư nổi tiếng như vậy đấy.”