Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 884




Chương 884

Nghĩ như vậy, cuối cùng Hà Kim Minh vẫn không chịu được cơn đau phía sau lưng ập đến, nhằm mắt lại ngất đi, trước khi ý thức hoàn toàn tan rã, bên tai còn thoáng vang lên tiếng gọi tên anh ta của Trình Thư Nghi.

Vì sao lúc này anh ta lại cảm thấy hạnh phúc chứ? Nghĩ đến vấn đề này, Hà Kim Minh hoàn toàn ngất xỉu.

Trước khi khôi phục ý thức, Hà Kim Minh nhíu mày, cơn đau sau lưng khiến toàn bộ ý ức của anh ta quay lại, chắc bây giờ mình đang ở bệnh viện nhỉ?

Khó khăn mở mắt ra, màu trắng lọt vào trong tầm mắt đã chứng thực suy nghĩ trong lòng anh ta. Vậy Trình Thư Nghỉ đâu rồi?

Chắc cô đang sợ lắm. Anh ta nhớ trước khi ngất xỉu còn nghe thấy giọng cô nghẹn ngào, là cô khóc sao?

Bởi vì vị trí miệng vết thương, bây giờ anh ta đang nằm nghiêng trên giường bệnh, cho nên không thể nhìn thấy hoàn cảnh trong phòng bệnh. Hà Kim Minh hơi gắng sức muốn nghiêng người để quan sát kỹ tình hình xung quanh.

“Anh tỉnh rồi!” Ai biết với mới cử động, anh ta đã nghe thấy giọng.

Trình Thư Nghỉ vui vẻ vang lên sau lưng, tiếp đó trước mắt đã xuất hiện gương mặt đầy lo lắng của cô.

“Bây giờ anh thấy thế nào? Còn đau không?” Trình Thư Nghỉ căng thẳng hỏi.

Tuy bác sĩ nói may mà miệng vết thương không sâu lắm, chăm sóc nghỉ ngơi khoảng nửa tháng là có thể xuất viện. Nhưng cô vẫn thấy hơi không yên tâm, chảy nhiều máu như thế, thật sự không sao sao?

Anh ta lắc đầu, Hà Kim Minh cốc gắng nở một nụ cười yếu ớt: “Tôi… Tôi không sao.”

Nghe thấy giọng nói khàn khàn của Hà Kim Minh, Trình Thư Nghi nhớ ra gì đấy, vội vàng lấy tăm bông chấm ít nước, sau đó lại lau ướt môi anh ta “Bác sĩ nói anh tạm thời không được uống nước, chỉ có thể tạm bổ sung nước như vậy” Trình Thư Nghỉ vừa nói vừa đút nước cho.

Hà Kim Minh: “Bác sĩ còn nói cơ thể của anh đã không sao nữa rồi, nghỉ ngơi nửa tháng, chờ đến khi miệng vết thương lành là ổn rồi, vậy nên anh đừng lo lắng.”

“Em không sao là tốt rồi.” Nhìn Trình Thư Nghỉ trước mặt đang tập trung lau ướt môi cho mình, Hà Kim Minh nhẹ giọng nhả ra mấy từ. Lúc này anh ta chỉ cảm thấy trong lòng đang tràn ngập vui mừng, khiến cho anh ta suýt chút đã quên mất cơn đau trên người.

Nghe thấy Hà Kim Minh nói vậy, động tác của Trình Thư Nghi sững lại, trong mắt hiện lên chút cảm xúc phức tạp.

Buông cốc nước và tăm bông trong tay ra, cô nhìn Hà Kim Minh nói: “Sao anh lại chắn dao hộ tôi làm gì? Anh có biết làm như thế nguy hiểm đến mức nào không? Nếu miệng vết thương sâu thêm tý nữa, anh sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”

“Tôi phải bảo vệ em.” Hà Kim Minh nghiêm túc trả lời: “Thư Nghỉ, tôi tuyệt đối không để em chịu bất cứ tổn thương nào trước mặt tôi. Tôi nói rồi, tôi thích em.”

Trình Thư Nghỉ vẫn luôn làm lơ lời tỏ tình của Hà Kim Minh, cuối cùng lúc này cô cũng nhận ra, hoá ra Hà Kim Minh thật lòng với cô.

Trong mắt xuất hiện chua xót, bỗng Trình Thư Nghỉ cảm thấy trong lòng hơi đau khổ, cũng không biết hiện tại nên đối mặt thế nào với Hà Kim Minh đang nằm trên giường bệnh vì cô.

Trải qua nhiều chuyện như vậy, cô hiểu hơn bất cứ ai khác, muốn tìm được một người đối xử thật lòng với mình như vậy trên thế giới này không dễ dàng gì, nhưng cô lại phụ lòng anh ta.

Đôi mắt cay xè khẽ chớp, Trình Thư Nghi đứng dậy nói với Hà Kim Minh: “Chúng ta đừng nói chuyện này nữa, anh nghỉ ngơi một lúc đi, tôi đi hỏi bác sĩ xem có gì cần chú ý không.”