Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 895




Chương 895

“Cố Mặc Ngôn, tại sao anh lại có thể đuổi em ra ngoài? Em không có người thân, anh muốn em đi đâu đây?” Chưa đợi chị Trần kịp phản ứng, Trình Thu Uyển đã lập tức sụp đổ, khóc lóc vô cùng thảm thiết.

“Em thề, em thê chuyện này thật sự không phải do em làm, nếu em nói dối thì ông trời sẽ trừng phạt em.”

Trình Thu Uyển vừa dứt lời thì chợt nghe một tiếng sấm lớn ở bên ngoài, bầu trời vừa rồi còn trong xanh lập tức mưa như trút nước.

Tia chớp xẹt qua bầu trời, hắt lên khuôn mặt tái nhợt của Trình Thu Uyển. Lúc này lại có mưa rào sấm chớp cái quái gì chứ, cô ta chỉ có thể chửi thâm trong lòng.

*Trình Thu Uyển, ngay cả ông trời cũng không quen nhìn những gì mà cô đã làm, bây giờ cô còn gì để nói nữa!” Thật ra không phải Cố Mặc Ngôn tin rằng ông trời thật sự trừng phạt Trình Thu Uyển, chỉ là trong hoàn cảnh này đúng là hả giận.

Cố Mặc Ngôn không muốn dây dưa với Trình Thu Uyển ở trong này nữa, anh xoay người rời đi, chỉ để lại một câu: “Chị Trần, nếu lúc tôi trở về còn thấy Trình Thu Uyển ở trong nhà thì chị cũng rời khỏi đây với cô ta luôn đi.”

Đến đây lâu như vậy, đây là lần đầu tiên chị Trân thấy Cố Mặc Ngôn tức giận như vậy, tất nhiên sẽ không cho rằng anh đang nói đùa.

Nghĩ đến những lời mắng nhiếc thường ngày của Trình Thu Uyển với mình, chị Trần trở nên tàn nhãn đi đến bên cạnh Trình Thu Uyển, đẩy xe lăn của cô ta ra ngoài cửa.

“Gô là đồ con ở thấp hèn, tại sao cô dám làm vậy với tôi hả!” Trình Thu Uyển hét lên, nhưng từ nhỏ cô ta đã là một cô chủ sống an nhàn sung sướng, làm sao có thể chống được sức lực của một người quanh năm làm việc nặng nhọc như chị Trần được chứ.

Chị Trần không để ý đến lời mắng chửi của Trình Thu Uyển, sau khi đẩy cô ta ra ngoài, chị ta lập tức quay người khóa cửa lại, trong lòng thấy vui sướng khôn xiết, sau này chị ta sẽ không bao giờ phải hầu hạ bà cô này nữa.

Bên ngoài trời đang mưa to, Trình Thu Uyển nhanh chóng bị dội ướt sũng khắp người. Cô ta đang định quay lại gõ cửa thì thấy xe của Cố Mặc Ngôn lướt qua trước mặt mình.

“Cố Mặc Ngôn, em thật sự không làm chuyện này, anh nhất định phải tin em, em thật sự không làm!” Trình Thu Uyển gào to về phía chiếc xe.

Thấy Trình Thu Uyển dầm mưa bên ngoài, Dương Tùng Đức giảm tốc độ xe, nhìn Cố Mặc Ngôn trong kính chiếu hậu với vẻ do dự: “Anh Cố, thật sự mặc kệ cô ta sao?”

“Lo mà lái xe của cậu đi.” Cố Mặc Ngôn không buồn ngẩng đầu lên nói.

Dương Tùng Đức nghe vậy lại thở phào một hơi, đạp ga tăng tốc cho xe. Đây là Trình Thu Uyển gieo gió gặt bão! Rốt cuộc anh Cố đã quyết tâm cắt đứt quan hệ với cô ta.

Thấy xe phóng như bay rời đi, Trình Thu Uyển hoàn toàn tuyệt vọng.

Cố Mặc Ngôn thật sự không cần cô ta nữa, cô ta nên làm gì bây giờ? Không có nhà họ Trình, hai chân cũng mất, cũng không còn Cố Mặc Ngôn nữa, sau này cô ta phải sống thế nào đây?

Trình Thu Uyển ngồi trong mưa gào khóc, cô ta không biết lúc này còn ai chịu thu nhận và giúp đỡ mình nữa.

Tại sao mọi chuyện lại trở thành thế nào? Rốt cuộc thì kế hoạch mà cô ta đã vạch ra trong nhiều năm như vậy sai ở chỗ nào, tại sao cô ta lại rơi vào cảnh không có chỗ nào để đi?

Trong đầu Trình Thu Uyển điên cuồng tìm kiếm người có thể giúp đỡ mình, trong mắt chợt lóe lên một tỉa hy vọng. Đúng, còn có bà ta, Tô Ninh Kiều, bà ta chắc chắn sẽ giúp mình!

Trình Thu Uyển điều khiển xe lăn tìm một cái chòi nghỉ mát trong khu chung cư để trú mưa. Lau nước mưa trên mặt, cô ta lấy điện thoại từ trong túi ra, may mà nó không bị ướt.

Tìm thấy tên “Tô Ninh Kiều”, cô ta bấm nút gọi, lần đầu tiên hy vọng người mà mình từng chán ghét, ước gì có thể biến mất khỏi thế giới này có thể nhanh chóng bắt máy.