Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 897




Chương 897

Nghe thấy Trình Thư Nghi nhắc đến chuyện năm năm trước, Tô Ninh Kiều không thể nén được giận.

“Vậy con cũng không thể bởi vì Thu Uyển từng một phạm sai lầm mà từ đó đều cho rằng tất cả những chuyện xấu đều do con bé làm được. Không phải năm đó con cũng không bị gì nghiêm trọng sao, vậy thì cũng đừng bám lấy chuyện này không buông nữa.

Trình Thư Nghỉ ngạc nhiên nhìn Tô Ninh Kiều, trên mặt là sự thất vọng không thể che giấu. Chẳng lẽ sống bên nhau hơn hai mươi năm cũng không thể đổi lấy một chút thương hại của bà dành cho cô sao?

Thấy sự đau buồn của Trình Thư Nghi, Tô Ninh Kiều cũng biết những gì mà bà nói là công không bằng với cô.

“Thư Nghỉ.” Tô Ninh Kiều cầm lấy tay Trình Thư Nghi, dỗ dành cô: “Năm đó là Thu Uyển không hiểu chuyện, cho nên mới có những hành động hơi không đúng mực, đi quá giới hạnh với con. Mẹ thay con bé xin lỗi con. Con tha thứ cho con bé một lần đi, đừng truy cứu nữa được không?”

“Hơi” không đúng mực, Trình Thư Nghi nghe xong không nhịn được cười. Năm đó, Trình Thu Uyển bắt cóc, hãm hại cô, hại cô ly hôn với Cố Mặc Ngôn, mang thai trốn ra nước ngoài năm năm, khiến cho Manh Bảo sinh ra đã không có ba làm bạn. Có phải những chuyện mà cô không bao giờ có thể tha thứ, ở trong lòng Tô Ninh Kiều đều không đáng để nhắc tới không?

“Gon biết rồi” Trình Thư Nghỉ khẽ trả lời, không muốn nói thêm gì nữa. Nói nhiều cũng có nghĩa lý gì đâu?

Nghe Trình Thư Nghi đồng ý, Tô Ninh Kiều hài lòng mỉm cười: “Như vậy mới đúng. Có thể nói con và Thu Uyển đều là con gái của mẹ, vốn nên giúp đỡ lắn nhau, tương thân tương ái mới đúng.

Thư Nghi, Thu Uyển tính tình trẻ con, chân lại đi đứng không tiện, bình thường con nên nhường nhịn con bé nhiều một chút, đừng so đo nhiều với con bé.”

“Vâng.” Trình Thư Nghỉ trả lời không chút suy nghĩ, ngay cả sức lực để đau lòng cũng không có.

Chờ sức khỏe của Tô Ninh Kiều tốt hơn, cô sẽ xem như là báo đáp ơn nuôi dưỡng dạy dỗ bao năm của bà, tình cảm mẹ con hơn hai mươi năm giữa họ cứ chấm dứt như vậy đi. Sau này, cô sẽ không đến thăm bà nữa.

“Còn nữa, Thu Uyển con bé…” Tô Ninh Kiều còn muốn dặn dò Trình Thư Nghi hãy chăm sóc cho Trình Thu Uyển, nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại đột ngột cắt ngang.

Tô Ninh Kiều lấy điện thoại ra, nhìn thấy trên màn hình điện thoại là hai chữ “Thu Uyển”, đáy mắt bà hiện lên ý cười, vội vàng nhận điện thoại.

Trình Thư Nghi thấy một cuộc điện thoại đã có thể khiến Tô Ninh Kiều lộ ra niềm hạnh phúc như vậy thì cười khổ trong lòng, cảm thấy sự quan tâm trước đây của cô thật sự rất châm chọc.

Nhưng ngay sau đó, cô thấy sảc mặt Tô Ninh Kiều thay đổi, giọng điệu cũng trở nên cực kỳ lo lắng: “Thu Uyển, con đừng khóc, con từ từ nói cho dì Tô biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Trình Thư Nghi không biết Trình Thu Uyển ở đầu dây bên kia đã nói gì, cô thấy nước mắt của Tô Ninh Kiều nhanh chóng rơi xuống, vẻ mặt đầy đau lòng.

*Thu Uyển, con ở yên đó đừng đi đâu cả, bây giờ dì Tô sẽ đi đón con, con chờ nhé, dì sẽ lập tức đến ngay!”

Sau khi cúp điện thoại, Tô Ninh Kiều vừa bước xuống giường đã lao về phía cửa, nhưng vì đứng không vững nên lảo đảo ngã xuống đất.

Trình Thư Nghỉ vội vàng tiến lên đỡ bà dậy: “Rốt cuộc Trình Thu Uyển bị sao vậy?”

*Thu Uyển nói bây giờ con bé đã bị Cố Mặc Ngôn đuổi ra ngoài không có nơi nào để đi, mẹ phải nhanh chóng đi đón con bé.” Tô Ninh Kiều khóc lóc nói, rồi đứng dậy muốn tiếp tục lao ra khỏi cửa.

Ngoài trời vẫn đang mưa to, sức khỏe của Tô Ninh Kiều rất kém, Trình Thư Nghi đương nhiên sẽ không để bà ra ngoài như vậy.