Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 909




Chương 909

“Trên đường lái xe cẩn thận một chút.” Cố Mặc Ngôn không yên tâm dặn dò.

“Tôi biết rồi ạ.” Dương Tùng Đức gật đầu rồi vội đuổi theo bước chân Trình Thư Nghĩ.

Nhìn hai người lần lượt rời đi, Cố Mặc Ngôn chợt cảm thấy cảm giác mệt mỏi ập đến. Anh đi đến sô pha rồi nẫm xuống, cẩn thận cảm nhận hơi thở Trình Thư Nghi lưu lại trên đó.

Phải làm thế nào mới vãn hồi được trái tim của cô đây?

Dương Tùng Đức nhìn Trình Thư Nghi qua kính chiếu hậu, trong lòng anh ta vô cùng áy náy, khung cảnh cô khóc lóc cầu xin anh †a lại hiện lên trong đều. Nếu anh ta không giúp Trình Thu Uyển, đôi vợ chồng ngọt ngào như cậu Cố và mợ chủ làm sao mà chia xa nhiều năm vậy được chứ?

Trình Thư Nghi lơ đãng ngẩng đầu, vừa hay đụng phải ánh mắt Dương Tùng Đức qua kính chiếu hậu.

“Sao thế? Có chuyện gì à?” Trình Thư Nghi hỏi, nhìn biểu cảm của Dương Tùng Đức, cô cứ thấy hình như anh ta có điều gì muốn nói với cô.

Nghe Trình Thư Nghi hỏi vậy, Dương Tùng Đức vội rời mắt sang hướng khác, căng thẳng nuốt nước bọt: ‘Không sao, đâu có chuyện gì đâu?”

Trình Thư Nghi nghỉ ngờ gật gật đầu, rồi lại nghĩ tiếp lời Cố Mặc Ngôn vừa nói. Theo đuổi cô lại lần nữa là sao? Anh định theo đuổi cô lại lần nữa như nào?

Hừ, dù anh có làm gì, suy nghĩ của cô cũng sẽ không thay đổi, cô không thể để mình vấp ngã hai lần ở cùng một chỗ.

Thiên thần và ác quỷ đấu tranh trong lòng Dương Tùng Đức, cuối cùng anh ta vẫn do dự mở miệng: “Mợ chủ, tôi xin lỗi, chuyện năm đó là tôi sai, tôi không nên… t: Dương Tùng Đức muốn nói cho Trình Thư Nghĩ rằng chuyện năm đó là Trình Thu Uyển sắp xếp, không hề liên quan đến Cố Mặc Ngôn. Nhưng lời nói cứ quanh quẩn bên miệng mà làm thế nào cũng không nói nên lời.

Nghe Dương Tùng Đức nói vậy, Trình Thư Nghi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, vô thức nghĩ đến chuyện năm đó.

Bảo cô không trách Dương Tùng Đức thì là chuyện không thể, nhưng anh ta cũng chỉ làm theo chỉ đạo của Cố Mặc Ngôn thôi, chuyện năm đó cũng không trách anh ta được.

“Không sao đâu, nói cho cùng thì chuyện này chẳng liên quan gì đến anh, anh cũng chỉ nghe lệnh người khác thôi mà.” Trình Thư Nghi nói.

Nghe Trình Thư Nghi nói chuyện độ lượng như vậy, Dương Tùng Đức còn áy náy hơn: “Mợ chủ, không phải vậy đâu, tôi… tôi Dương Tùng Đức cố lấy hết dũng khí muốn nói chuyện năm đó.

ra, nhưng cuối cùng vẫn không làm được.

“Được rồi, chuyện năm đó tôi không muốn nhắc lại nữa, anh cứ yên tâm lái xe đi.” Trình Thư Nghi cảm nhận được sự áy náy của Dương Tùng Đức, nhưng chuyện năm đó, cô thật sự không muốn nhớ lại Nghe vậy, Dương Tùng Đức không nói gì nữa, nhưng cũng không.

thể chuyên tâm lái xe, trong lòng cứ do dự không biết rốt cuộc có nên nói ra chuyện đó không Trong vô thức, xe đã lái tới nhà họ Trình, Trình Thư Nghi mở cửa xuống xe rồi vẫy tay tạm biệt Dương Tùng Đức, xoay người bước vào nhà Nhìn theo bóng lưng Trình Thư Nghi, cuối cùng Dương Tùng Đức vẫn không nói cho cô sự thật, thành thật là một việc quá khó.

Sau khi về đến nhà, Trình Thư Nghi thấy Trình Nam Quyền đang.

ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, biểu cảm rất lo lẳng.

“Sao thế anh?” Cô bước đến hỏi.

“Thư Nghi!” Thấy cô đã về, Trình Nam Quyền đứng phắt dậy khỏi ghế sô pha, sắc mặt tức khắc chuyển từ mây mù sang trời quang, nhưng sau đó giọng điệu lại khá nghiêm khắc: “Em đi đâu thế? Gọi điện cho em mà em cũng không nghe, em có biết anh lo cho em lắm không?”

“Điện thoại ấy ạ?” Trình Thư Nghi vội lấy điện thoại của mình trong túi ra, quả nhiên trên màn hình có rất nhiều cuộc gọi nh: “Em xin lỗi anh, em tắt tiếng điện thoại nên không nghe thấy.”