Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 939




Chương 939

Nhìn biểu cảm trên mặt Trình Thư Nghi, Hiểu Khiết thật sự muốn nói với cô rằng lúc này cô cười còn khó coi hơn cả khóc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao chị Thư Nghi lại bỗng trở nên không vui như vậy?

Hiểu Khiết ngờ vực nhìn theo tầm mắt của Trình Thư Nghi, thấy đồng nghiệp Ôn Nhã Linh của mình đang nói cười vui vẻ với Cố Mặc Ngôn, trông có vẻ trò chuyện rất vui, chẳng lẽ là vì chuyện này?

Hiểu Khiết quay đầu nhìn Trình Thư Nghi bên cạnh, thấy hai mắt cô long lanh, rưng rưng như muốn khóc.

“Chị Thư Nghi, chị và Cố Mặc Ngôn…” Hiểu Khiết kéo tay áo Trình Thư Nghi, muốn khuyên nhủ cô. Lúc trước cô ấy đã cảm thấy Trình Thư Nghi vẫn còn thích Cố Mặc Ngôn rồi, hôm nay nhìn thấy cảnh này, cô ấy càng tin vào phán đoán của mình.

Nhưng cô ấy vừa lên tiếng đã bị Trình Thư Nghi ngắt lời: “Chị và anh ta không có quan hệ gì, Hiểu Khiết, chị không muốn nghe thấy tên anh ta.”

Hiểu Khiết mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói nữa, tâm trạng Trình Thư Nghi bây giờ có vẻ rất không tốt, sau này tìm cơ hội nói với cô chuyện này sau vậy.

Trình Thư Nghi buộc mình không được nhìn Cố Mặc Ngôn và Ôn Nhã Linh nữa, liên tục tự nhủ trong lòng: Anh ta ở cùng với ai không liên quan đến mình, cô không nên buồn, cũng không được buồn.

Sau khi cố gắng nói hết những lời triết lý nhưng vô bổ về công.

việc mà mình nhớ trong đầu, cuối cùng Ôn Nhã Linh cũng dừng thao thao bất tuyệt, đi đến kết luận cuối cùng.

“Cố tổng, xem ra chúng ta vẫn có rất nhiều tiếng nói chung trong vấn đề ‘công việc’, đây cũng là duyên phận, phải không?”

Anh còn không nói lời nào, cô ta rút ra kết luận này từ đâu chứ?

Cố Mặc Ngôn không khỏi xỉa xói trong lòng. Anh lười phải lên tiếng, miễn cưỡng nở nụ cười với cô gái đối diện coi như trả lời.

Cũng hiếm có người trẻ tuổi nào yêu công việc đến thế.

Thấy Cố Mặc Ngôn cười với mình, Ôn Nhã Linh có cảm giác cả thế giới như bừng sáng, anh đang tỏ ý tán đồng với lời cô ta nói sao? Vậy nghĩa là anh cũng cảm thấy giữa hai người rất có duyên à?

Được nụ cười của Cố Mặc Ngôn tiếp thêm vô hạn dũng khí, Ôn Nhã Linh hồi hộp nhìn anh hỏi: “Cố tổng, nếu anh cũng cảm thấy chúng ta có duyên thì có thể cho em số điện thoại của anh được không?”

Cố Mặc Ngôn nghe vậy lập tức lạnh mặt, nếu không biết câu này của cô ta có ý gì thì đúng là anh đã sống uổng phí ngần ấy năm.

Cuối cùng Cố Mặc Ngôn cũng ngẩng đầu lên nhìn Ôn Nhã Linh, trong mắt tràn đầy tức giận, hoá ra cô ta có ý đồ này với mình, Trình Thư Nghi có biết không?

Hay là chính vì biết nên cô mới cố ý để hai người lại ở riêng với nhau. Xem ra thời gian này anh thật sự đã chiêu hư cô rồi!

Thấy sắc mặt Cố Mặc Ngôn bỗng chốc tái xanh, lòng Ôn Nhã Linh thấp thỏm, không biết có phải mình đã nói gì sai hay không?

Khi Ôn Nhã Linh đang bối rối hoảng loạn thì cáp treo bất ngờ lắc lư. Mất trọng tâm, cô ta thuận theo đà cáp treo lắc, ngã lên người Cố Mặc Ngôn.

“A, xin lỗi Cố tổng, xin lỗi anh”

Ôn Nhã Linh “vừa vặn” ngã vào lòng Cố Mặc Ngôn giả vờ lúng túng nói, nhưng cơ thể lại vẫn áp sát trên người anh, ngực còn cố ý cọ vào ngực anh.

Ôn Nhã Linh nhìn như lúng túng nhưng trong mắt lại đầy vẻ đắc.

ý, cô ta rất tự tin vào ngoại hình và dáng người của mình, cô ta đã chủ động thế này rồi, không tin Cố Mặc Ngôn sẽ không bị quyến rũ.