Ông Xã Của Tôi Cứ Thay Lòng Đổi Dạ

Chương 4-2: Phiên Ngoại I (1)




Edit: Tiểu Hách

Ps: Cái từ “lão Đậu” mình sẽ edit lại thành “ba” nhé, lúc đầu không biết nó là gì nên để nguyên, sau này mới biết là ngôn ngữ địa phương của người Quảng Đông để gọi ba mình. Này chắc giống người miền Tây thì gọi tía, người Bắc gọi bố…

Hàn Mộc liên tục mấy tháng đều bề bộn nhiều việc, bận đến mức chân không chạm đất. Thường rời giường từ lúc năm sáu giờ sáng đi đến công ty, buổi tối thường là khoảng mười hai giờ mới về.

Thế cho nên suốt cả ngày Dương Tô Túc không nói được mấy câu với ông xã thân yêu.

Hơn nữa, Hàn Mộc quá bận rộn, khi hắn bận rộn nên cũng không biết Dương Tô Túc thức đêm xem phim khổ tình và tiểu thuyết khổ tình, khóc đến hai mắt đỏ bừng nhưng Hàn Mộc cũng không có phát hiện.

Lúc đầu Tô Tô rất vui mừng, như là ăn trộm hạt dẻ của con sóc, rồi len lén mím môi cười. Thế nhưng liên tục vài ngày sau, cậu cũng không thể thấy cái vui sướng này nữa, trái lại càng ngày càng chán nản, không có tinh thần làm bất cứ cái gì.

Cậu có chút cô đơn, có lẽ là do Hàn Mộc không quan tâm cậu giống như trước đây. Mà cậu lại chỉ có một người bạn là bé cá khô, nhưng bé cá khô cũng có cuộc sống riêng của mình, cậu cũng chỉ có thể ở nhà.

Còn có một chút đau lòng, bởi vì cậu biết Hàn Mộc phải liều mạng công tác như vậy, hình như là lần trước dẫn cậu về Dương gia, rồi nói chuyện với Dương ba một hồi sau đó thì như thế đó.

Tuy rằng không biết là cái gì, thế nhưng Tô Tô biết Hàn Mộc cũng là vì tốt cho cậu.

Do đó, cho dù là cô đơn, Tô Tô cũng sẽ không phàn nàn với ông xã nhà mình. Chỉ là yên lặng ở bên cạnh hắn làm một ít chuyện khả năng làm được, mong muốn có thể giảm bớt một chút phiền toái cho ông xã, có thể giúp hắn gánh vác một ít chuyện là được.

Tối nay ông xã chắc cũng về trễ nữa, Tô Tô quyết định mang cơm cho ông xã.

Xách theo ba tầng cao cà mên, mặc áo lông, mang khăn quàng cổ, khẩu trang, mũ, bộ bịt tai, cái găng tay, mang xong giày, Tô Tô liền mở cửa xuất phát.

Cậu mờ mịt tìm kiếm thang máy, hồn nhiên không phát giác cửa sau lưng vẫn mở rộng, không có đóng. Sau khi mơ màng xuống thang máy, cứ theo ánh đèn quẹo rồi quẹo rồi đi ra khỏi tiểu khu.

Thấy một chiếc xe tư gia liền đưa tay ngăn cản, Tô Tô cũng không biết ngăn cản thường chỉ có taxi. Cậu chỉ biết ba và mẹ đã nói chỉ cần đi lạc trên đường bộ hoang vắng, có thể thử ngăn cản xe.

Tô Tô tự động bỏ quên cái từ miêu tả ‘hoang vắng’, còn có cái chữ ‘Thử’ này, vì thế cậu liền đưa tay cản một chiếc xe tư gia.

Rất may mắn, thực là cậu ngăn cản được một chiếc xe.

Đó là Land Rover, chủ xe quay kính xuống, quan sát Tô Tô từ trên xuống dưới một chút, sau đó híp mắt hỏi: “Cậu bé muốn đi đâu thế?”

Tô Tô giơ lên cà mên trong tay, ngây ngốc nói: “Tôi muốn đi đưa cơm!”

Tô Tô có dáng vẻ thanh tú lanh lợi, nhìn thấy là một người thông minh, nhưng chỉ một câu nói liền lộ tẩy.

Nhìn chăm chú, ánh mắt của gã chủ xe đeo kính liền trở nên cực kỳ quỷ dị, mang theo rõ sự hưng phấn kiềm chế trôi qua. Nhàn nhạt gật đầu: “Lên đây đi!”

Tô Tô gật đầu, sau đó ngồi lên chỗ ngồi kế bên. Nói một cái địa chỉ mà bình thường ông xã bảo cậu nhớ.

Thế là chiếc Land Rover chậm rãi chạy đi, trong xe mở ra hệ thống sưởi ấm, rất ấm áp. Tô Tô lập tức liền lấy xuống khẩu trang và mũ, lộ ra diện mạo thanh tú.

Chủ xe vẫn luôn ở bên cạnh trông thấy diện mạo của cậu, vầng sáng trong mắt càng thêm phấn khởi, lỗ mũi thậm chí có khí thô phun ra. Đường phố lập lòe ánh đèn neon nhấp nháy phản chiếu trên mắt kính gọng vàng của gã, ánh sáng chợt biến hóa kỳ lạ.

“Cậu tên là gì? Đưa đồ ăn cho ba ba à?”

Tô Tô ngơ ngác bất động, nhìn chằm chằm cà mên trên tay, nghĩ chờ một chút có thể gặp ông xã, tâm tình vui vẻ không thể kiềm nén.

Thấy Tô Tô không để ý đến gã, tay chủ xe nắm chặt vô lăng nổi cả gân xanh, khóe miệng nhếch lên một vòng cung hung ác.

Đối với những người khinh thường gã, gã thích nhất là đập bọn họ nha, rồi khoét mắt của bọn họ, để cho bọn họ đau đớn kêu rên, kế đó cắt đầu lưỡi dẫm nát dưới chân rồi cho chó ăn!

Chủ xe càng nghĩ càng hưng phấn liền quẹo vào một con đường khác, con đường đó thông đến một công viên vắng người. Nơi đó, thật sự gã đã xử lý không ít người.

Mà Tô Tô thật không để ý chủ xe sao?

Không phải vậy. Chỉ là ba và mẹ đã từng nói: khi người ta nói chuyện với con nhất định sẽ gọi tên con, nếu như không có gọi tên của con thì sẽ nhìn con.

Nếu không phải như thế, thì người ta không phải là đang nói chuyện với con.

Chủ xe không có gọi tên cậu cũng không có nhìn cậu, cho nên gã không phải là đang gọi Tô Tô. Tô Tô nghĩ như vậy.

Chủ xe lải nải nói rất nhiều, thế nhưng Tô Tô cũng không có để ý đến gã —— bởi vì cho là gã không phải nói chuyện với cậu. Nhưng là một sát thủ biến thái liên hoàn mà nói, gã mắc chứng bệnh OCD và chủ nghĩa hoàn mỹ so với chòm sao xử nữ còn khó tính hơn.

OCD là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (tiếng Anh: Obsessive-Compulsive Disorder – OCD) là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng, đây là một dạng trong nhóm bệnh liên quan trực tiếp đến Stress. Bệnh còn có tên khác là rối loạn ám ảnh cưỡng bức.

Xử nữ là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, làm gì cũng theo môt kế hoạch sắp sẵn bất cứ việc gì bạn giao cho xử nữ đều có thể yên tâm kê gối ngủ. Xử nữ theo đuổi sự hoàn mỹ không cho phép bất cứ sự việc gì sai sót. Nhưng trên thế giới không có điều gì là hoàn mỹ, nếu quá chú trọng đến chi tiết, theo đuổi hoàn mỹ có thể gây cho người khác sự phản cảm đặc biệt là trong tình yêu.

Vì vậy, chủ xe quyết định phải dụ dỗ Tô Tô nói chuyện. Trước đó nghe được Tô Tô nói chuyện, biết thanh âm của cậu rất nhỏ nhẹ, rất êm tai, nếu như kêu la thảm thiết nhất định càng làm cho người ta sảng khoái.

“Hay là nghe phát thanh thế nào? Cậu thích nghe cái gì?” Chủ xe vừa thử điều chỉnh radio vừa hỏi, đột nhiên radio nhảy ra một giọng nữ: 【Hôm nay có sát thủ biến thái liên hoàn hay mời hành khách ngồi lên chiếc xe ma, chở đến khu vắng người ra tay sát hại tàn nhẫn. Được biết, chiếc xe ma kia là Land Rover…】

Tít —— một tiếng, radio đã tắt.

Tô Tô ngạc nhiên nhìn chú tài xế đột nhiên lạnh mặt, sau đó phát hiện xe từ từ ngừng, dừng lại ở một góc trong công viên.

Trời rất tối, lại im lìm và hoang vắng.

Sát thủ biến thái mở cửa xuống xe, sau đó đi tới buồng sau xe lấy một cái túi đồ nghề lớn, từ bên trong lấy ra một cây gậy bóng chày bê bết những vết máu loang lổ, ở bên ngoài cửa xe cười hiểm chỉ vào Tô Tô: “Xuống đây!”

Gã ta chờ đợi vẻ mặt hoảng sợ của Tô Tô.

Thế mà Tô Tô: Tại sao chú ấy muốn xuống xe, cầm gậy bóng chày còn có thật nhiều đồ nghề… À, xe bị hư, muốn sửa xe.

Vì vậy Tô Tô bình tĩnh ngồi ở trong xe, tiếp tục ôm ba tầng cà mên của mình.

Sát thủ biến thái nổi giận, một tay cầm gậy bóng chày đập ở trên xe, phát ra tiếng ầm ầm “Xuống xe!”

Tô Tô nhìn gã chằm chằm: Quả nhiên đang sửa xe.

Sát thủ biến thái nhăn mặt, gương mặt dữ tợn không gì sánh được, gã đi tới muốn mở cửa xe lôi Tô Tô xuống xe.

Cùng lúc đó, Tô Tô cảm thấy chủ xe thật khổ sở nghĩ mình nên xuống xe giúp đỡ, vì thế cậu bất chợt mở cửa xe, tất nhiên, sát thủ biến thái tiên sinh vừa mới đụng tới cửa xe thì bị cưả xe đập mạnh vào đầu, ầm một tiếng, ngã xuống tại chỗ.

Đợi đến lúc sát thủ biến thái tiên sinh tỉnh lại, đầu vẫn còn đang choáng váng, mê mê mông mông nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Tô Tô. Sát thủ biến thái tiên sinh cho rằng Tô Tô là đang cười nhạo gã, thế là gã nắm chặt gậy bóng chày trong tay, thừa dịp Tô Tô không chú ý, đột nhiên đập mạnh về phía trước.

Nhưng Tô Tô xoay người hết lần này đến lần khác, kiểm tra mình có mang theo ba tầng cà mên không? Sờ sờ nhiệt độ, phát hiện vẫn còn nóng.

Vì vậy hài lòng quay đầu lại thì nhìn thấy hai lỗ mũi của sát thủ biến thái tiên sinh đang chảy máu, giống như máu chảy thành sông.

“Chú chủ xe, chú hổng sao chứ?”

Đã xác định Tô Tô là giả heo ăn thịt hổ, sát thủ biến thái tiên sinh nặn ra một gương mặt tươi cười, nói: “Không, không sao. Hình như mũi tôi bị gãy rồi, cậu có thể dìu tôi một chút được không?” Phẫn trư cật lão hổ: giả heo ăn hổ, giả chết bắt quạ. Ý nói: giả yếu để lừa kẻ khác…

Mũi bị gãy, tại sao phải dìu?

Theo QT dịch là dao phay, nhưng mà ở bên VN thì gọi mấy con dao này là mã tấu.

Theo QT dịch là dao phay, nhưng mà ở bên VN thì gọi mấy con dao này là mã tấu.

Tô Tô cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn làm theo, đỡ sát thủ biến thái tiên sinh dậy. Lúc đi ngang qua túi đồ nghề, mắt sát thủ biến thái tiên sinh lộ ra tia nguy hiểm, chợt đẩy Tô Tô ra, cầm lên dao phay chém Tô Tô.

Tô Tô bị đẩy mạnh nên trẹo chân, sửng sốt một chút, không có chú ý tới một màn nguy hiểm khi dao phay đã vung qua cái cổ. Ngẩng đầu oán trách sát thủ biến thái tiên sinh: “Chú chủ xe, sao chú đẩy tôi vậy?”

Bỗng nhiên nhớ tới ba tầng cà mên của mình, Tô Tô nhanh chóng kiểm tra, quả nhiên, cà mên đã ngã.

Tô Tô tức giận.

“Chú chủ xe! Chú thiệt quá đáng —— Chú làm gì vậy chú?”

Sát thủ biến thái tiên sinh một chân đạp lên cây, hai tay cố hết sức rút dao phay cắm trên cây. Gã ngượng ngùng cười cợt: “Không, không có gì. Rèn luyện thân thể thôi!” (có thể lúc ổng chém ngang cổ của Tô Tô, Tô Tô lại thụp đầu lo xem cái cà mên của mình, nên dao phay xẹt ngang qua rồi chặt dô cái cây xanh gần đó)

Chú chủ xe thật kỳ quái. Tô Tô nghĩ ngợi, sau đó nhanh chóng mở cà mên xem có thể cứu vớt được gì không.

Cưa điện

Thấy Tô Tô đưa lưng về phía mình, chủ xe liền lộ ra một nụ cười hưng phấn nhuộm mùi máu tanh, trên tay của gã là một cái cưa điện. Nếu tránh thoát gậy bóng chày và dao phay, để xem mày có thể tránh – được – cái cưa điện này nữa không?

“À, đúng rồi, chú!”

“Sao?”

Sát thủ biến thái tiên sinh giơ cưa điện lên cao lùi từng bước về phía sau, dự định chạy lấy đà, mượn xung lực rồi chờ lát nữa kéo ra cưa điện, bởi vì tốc độ mà cưa người trước mặt thành cảnh tượng máu thịt văng tung tóe, đẹp đến kinh người.

Sát thủ biến thái tiên sinh rất hưng phấn, liếm môi giống như đang chứng kiến cái cảnh tượng đó.

“Tốt nhất đừng nên lùi về sau nha!” Tô Tô cái gì cũng không có nhận thấy được, tiếp tục nói.

“Ơ? Vì sao?” Sát thủ biến thái tiên sinh tiếp tục lùi về sau, tay kéo ra chốt mở cưa điện.

“Vì phía sau có hố đó mà!”

“Hố à… Hố? A —— ”

Phịch! Âm thanh của vật nặng rơi xuống.

“A —— ”

Thanh âm cắt thịt của công cụ sắc bén nào đó.

Tô Tô quay đầu lại, không thấy sát thủ biến thái tiên sinh, chỉ nhìn thấy trước mặt có một tấm biển dựng thẳng, trên biển ghi: Phía trước có hố!

“Ủa? Chú chủ xe, chú ngã xuống rồi? Không sao, tôi cứu chú nha. Chú, có cách gì để cứu chú không?”

Sát thủ biến thái tiên sinh thoi thóp: “Trong cái túi trên đó có sợi dây!”

Tô Tô nhanh chóng lục lọi tìm sợi dây từ trong cái túi đồ nghề lớn, lục lọi thế nào cũng không tìm ra. Nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là Tô Tô tìm độ vật có một đặc điểm, đó chính là cầm được đồ trên tay nếu thấy không phải cái mình muốn tìm liền ném đi.

Cái hố phía sau không lớn, nhưng cũng không nhỏ, vì vậy đồ vật không quá lớn có thể rơi vào. Cho nên, có thể tưởng tượng được, sát thủ biến thái tiên sinh của chúng ta có bao nhiêu bi thương và đau đớn đây.

Cuối cùng, Tô Tô cầm được sợi dây, kêu to: “Tôi tìm được rồi!”

Sau đó xông tới, nhưng bởi vì mang cái găng tay, vật kia lại chênh vênh, hay là vì hưng phấn quá mức, kết quả là, lúc Tô Tô chạy đến cái hố, trơ mắt nhìn sợi dây tuột tay bay rớt xuống hố.

“Chú chủ xe, còn dây nữa không?”

Sát thủ biến thái tiên sinh: “… Cậu hãy để tôi yên tĩnh!”

“À”

Còn tiếp