Ông Xã Đừng Đến Đây!

Chương 17: Trừ tiền lương, thật quá đáng!!




Một tia nghi ngờ xẹt ngang, cô ngẫng đầu nhìn người đối diện. Như dẫm phải đinh, cô giật mình làm rớt tách cà phê chỉ thẳng mặt hắn

- Tên biến thái!!!!

Gạch đen đầy đầu, khuôn mặt cứng đơ. Cô gái này đúng là không chừa cho hắn chút thể diện nào mà.Hắn phóng đãng lắc đầu nhắc nhở

- Cô em tôi là ông chủ của em đấy.. 

Cô như sực tỉnh ngộ, bối rối lụm tách cà phê vỡ. Ngón tay thon dài không cẩn thận bị mảnh vỡ đâm vào. 

- A. Cô cắn răng suýt xoa

Thấy vậy hắn lập tức chạy đến nắm lấy tay cô, tỏ vẻ thương tiếc lau giọt máu nhỏ, thò tay vào chiếc áo lấy ra băng cá nhân cẩn thận băng cho vết thương

A~ Đầu cô như có núi lửa nổ tung rồi. Soái ca trong truyền thuyết cuối cùng cũng đến với cô. Nhìn khuôn mặt mộng tưởng của cô, hắn cười mỉm đứng dậy, đưa tay vào túi quần móc ra chiếc điện thoại

- Nhân viên mới Chu Gia Ái làm vỡ tách trà 2 triệu, bonus thêm băng cá nhân của tôi 10k. Hừm.. Hắn nhìn cô cười khả ái - Trừ hết vào tiền lương cho tôi!

Một gáo nước lạnh hất thẳng mặt cô, soái ca cái con khỉ, gạt người tất cả đều gạt người mà. Cô đúng là khóc không ra nước mắt nhìn hắn

- Tôi đã từng cứu anh đó!.. Anh..anh có cần đối xử với ơn nhân mình vậy không. Cô ủy khuất trách móc

Ngũ quan sắc sảo cộng thêm mái tóc xoăn lãng tử, hắn kéo cô dậy. Ôm chặt eo cô tà mị vén mái tóc dài 

- Đối xử với em như vậy không ổn sao? Giọng điệu thêm phần quỷ quyệt- Lẽ nào em muốn tôi yêu chiều em? Hửm?

Khoảng cách này..a~ gần quá! Cô đỏ mặc vùng vẫy. Nhìn cô như một chú cún bị dẫm đuôi giận dỗi thật đáng yêu, nhịn không nổi hắn bật cười, gõ nhẹ đầu cô

- Được rồi tạm tha cho em

Nói rồi hắn buông cô ra, bước đến bàn làm việc tao nhã hướng mắt về phía cô. Tại sao Trần Khải có được cô? Rõ ràng là không hạnh phúc nhưng cô lúc nào cũng mang vỏ bọc tươi cười là tại sao? Chắc chắn có sự tình bên trong. Nhìn sang đồng hồ, hắn nhàn nhã mở miệng

- Tối nay 6h30 cơ sự kiện even lớn giữa các doanh nghiệp, cô đi cùng tôi tới đó

Mắt cho A mồm chữ O cô nhìn hắn, không phải chứ. Mấy việc này cô hoàn toàn không hiểu biết sao lại để cô đi.Cười gượng gạo cô bước đến hắn

- A chuyện này Tâm tổng...anh có thể đổi người khác không?

- Tại sao?! Hắn liếc đôi mắt xanh nhìn cô

- Tôi.. Không phù hợp. 

Nhìn bộ dạng nhát gan của cô hắn gằn giọng 

- Hợp!

Chỉ một từ hắn không cho cô đường lui, không còn cách nào khác cô miễn cưỡng gật đầu. Nhìn cô quay lưng, hắn giương môi mỏng cười đến mê người

- Tối nay tôi sẽ cho cô thử leo lưng cọp