Ông Xã Đừng Đến Đây!

Chương 22: Tâm Dã (1)




Phía vách đá gần bờ biển, sóng biển hôm nay rất mạnh vỗ vào bờ như muốn đánh tung mọi thứ

- Gia Ái ơi Gia Ái... Khuôn mặt của mày lúc này là như thế nào? ... Hóa ngu rồi à hahaah..

Di Ân mặc một bộ đồ bó sát người, hương thơm nước hoa nồng nặc khiến người khác khó chịu. Bóp chặt lấy khuôn mắt nhỏ của cô, con dao trong tay men dọc them từng góc cạnh mĩ hảo. 

Mấy tên áo đen nhàm chán dựa vào đá phì phà điếu thuốc trong tay, Một tên mập mạp bước đến gần chiếc xe lăng tiểu Ái

- Chậc.. Chậc không nên không nên... Khuôn mặt xinh đẹp như thế này phá hủy thì thật hoang phí. Hắn cười vô sỉ xoa khuôn mặt cô, đẩy nhẹ con dao trên tay Di Ân ra

Cô ta tức giận rồi lại nguôi, vức con dao đi nhún vai cười đến chán ghét

- Đúng ... Khuôn mặt cô ta giỏi quyến rũ đàn ông như vậy... Chúng ta nên chơi vài trò chơi..

Khuôn mặt trắng bệch cô vẫn ngồi trên xe lăng tựa vô hồn nhìn về phía biển

- Có phải mày mất cảm giác rồi không?.. Hảo tao giúp mày có lại cảm giác

Di Ân cầm lấy chiếc roi da, ánh mắt độc ác như muốn giết chết cô. Cái cơ thể dơ bẩn này đã quyến rũ Trần Khải, nếu không có mày nói không chừng tao đã trở thành Trần phu nhân 

*Vút..* Chiếc roi da tràn đầy thù hận giáng xuống sâu vào da thịt non của cô, làn da trắng nõn in hằn vết dọc ngang đỏ rướm máu. Cô ta trút hết sự ghen ghét thù hận lên người cô từng đòn giáng xuống muốn như muốn lấy đi sinh mạng của cô 

- Tiểu Quỷ!! 

Tâm Dã bộ dáng tức giận nhìn cô bị tra tấn đến mức chiếc áo bệnh nhân rách nát thấm đẫm máu tươi, siết chặt nắm đấm

- Buông tiểu quỷ ra! 

Lời hắn như biến thành ma quỷ vang dội sóng biển, khiến cô ta một hồi run sợ. Di Ân sợ hãi bước ra phía sau chiếc xe lăn

- Tâm tổng là yêu tinh đã quấn lấy anh còn lên giường với Trần Khải... Tôi.. Tôi giúp anh trừng phạt cô ta.

Tâm Dã từng bước từng bước bước lại gần chỗ cô, ánh mắt thương xót nhìn tiểu quỷ vô cảm bị hành hạ 

* Pằng..* 

Một phát súng nhắm vào phía anh bóp còi, mùi máu tươi xông lên. Viên đạn bay thẳng vào đùi phải anh, cắn chặt răng Tâm Dã xoay đầu nhìn tên áo đen vừa nổ súng

- Di Ân cô sợ gì thế... Bây giờ chúng ta đông hơn hắn hơn nữa trong tay còn có súng. 

Mấy tên áo đen bao quanh lấy Tâm Dã, cười ngạo nghễ

- Tâm tổng oai phong đây sao?! Vì một con nhỏ ngu ngốc mà mất cảnh giác ư? Thật nực cười Hahahah... 

Khuôn mặt Tâm Dã tối đen, khóe môi đột nhiên giương lên tia độc ác. Giương ngón tay đưa ám hiệu

* Pằng ...Pằng..* 

Tiếng súng liên hồi vang lên. Một đám vệ sĩ được huấn luyện đặc biệt chĩa súng vào năm tên đang cười phách lối kia, ngũ phát bay thẳng vào thái dương bọn chúng.

Ả Di Ân sợ hãi siết chặt tay cầm xe lăn. Từ trong túi rút ra khẩu súng lục chĩa thẳng đầu cô, ra sức uy hiếp

- Các người.. Các người đừng đến đây 

Tâm Dã nhẫn nại đứng thẳng, hung hăng nhìn cô ta

- Thả tiểu quỷ ra...Giọng điệu ra lệnh hết sức đáng sợ 

Khuôn mặt Tâm Dã do viên đạn cấu xe da thịt máu ướt đẫm chiếc quần tây mà nhễ nhại mồ hôi, mái tóc xoan rũ xuống khuôn mặt ma mị

Phía vách đá gần bờ biển, sóng biển hôm nay rất mạnh vỗ vào bờ như muốn đánh tung mọi thứ

- Gia Ái ơi Gia Ái... Khuôn mặt của mày lúc này là như thế nào? ... Hóa ngu rồi à hahaah..

Di Ân mặc một một bộ đồ bó sát người, hương thơm nước hoa nồng nặc khiến người khác khó chịu. Bóp chặt lấy khuôn mắt nhỏ của cô, con dao trong tay men dọc them từng góc cạnh mĩ hảo. 

Mấy tên áo đen nhàm chán dựa vào đá phì phà điếu thuốc trong tay, Một tên mập mạp bước đến gần chiếc xe lăng tiểu Ái

- Chậc.. Chậc không nên không nên... Khuôn mặt xinh đẹp như thế này phá hủy thì thật hoang phí. Hắn cười vô sỉ xoa khuôn mặt cô, đẩy nhẹ con dao trên tay Di Ân ra

Cô ta tức giận rồi lại nguôi, vức con dao đi nhún vai cười đến chán ghét

- Đúng ... Khuôn mặt cô ta giỏi quyến rũ đàn ông như vậy... Chúng ta nên chơi vài trò chơi..

Khuôn mặt trắng bệch cô vẫn ngồi trên xe lăng tựa vô hồn nhìn về phía biển

- Có phải mày mất cảm giác rồi không?.. Hảo tao giúp mày có lại cảm giác

Di Ân cầm lấy chiếc roi da, ánh mắt độc ác như muốn giết chết cô. Cái cơ thể dơ bẩn này đã quyến rũ Trần Khải, nếu không có mày nói không chừng tao đã trở thành Trần phu nhân 

*Vút..* Chiếc roi da tràn đầy thù hận giáng xuống sâu vào da thịt non của cô, làn da trắng nõn in hằn vết dọc ngang đỏ rướm máu. Cô ta trút hết sự ghen ghét thù hận lên người cô từng đòn giáng xuống muốn như muốn lấy đi sinh mạng của cô 

- Tiểu Quỷ!! 

Tâm Dã bộ dáng tức giận nhìn cô bị tra tấn đến mức chiếc áo bệnh nhân rách nát thấm đẫm máu tươi, siết chặt nắm đấm

- Buông tiểu quỷ ra! 

Lời hắn như biến thành ma quỷ vang dội sóng biển, khiến cô ta một hồi run sợ. Di Ân sợ hãi bước ra phía sau chiếc xe lăn

- Tâm tổng là yêu tinh đã quấn lấy anh còn lên giường với Trần Khải... Tôi.. Tôi giúp anh trừng phạt cô ta.

Tâm Dã từng bước từng bước bước lại gần chỗ cô, ánh mắt thương xót nhìn tiểu quỷ vô cảm bị hành hạ 

* Pằng..* 

Một phát súng nhắm vào phía anh bóp còi, mùi máu tươi xông lên. Viên đạn bay thẳng vào đùi phải anh, cắn chặt răng Tâm Dã xoay đầu nhìn tên áo đen vừa nổ súng

- Di Ân cô sợ gì thế... Bây giờ chúng ta đông hơn hắn hơn nữa trong tay còn có súng. 

Mấy tên áo đen bao quanh lấy Tâm Dã, cười ngạo nghễ

- Tâm tổng oai phong đây sao?! Vì một con nhỏ ngu ngốc mà mất cảnh giác ư? Thật nực cười Hahahah... 

Khuôn mặt Tâm Dã tối đen, khóe môi đột nhiên giương lên tia độc ác. Giương ngón tay đưa ám hiệu

* Pằng ...Pằng..* 

Tiếng súng liên hồi vang lên. Một đám vệ sĩ được huấn luyện đặc biệt chĩa súng vào năm tên đang cười phách lối kia, ngũ phát bay thẳng vào thái dương bọn chúng.

Ả Di Ân sợ hãi siết chặt tay cầm xe lăn. Từ trong túi rút ra khẩu súng lục chĩa thẳng đầu cô, ra sức uy hiếp

- Các người.. Các người đừng đến đây 

Tâm Dã nhẫn nại đứng thẳng, hung hăng nhìn cô ta

- Thả tiểu quỷ ra...Giọng điệu ra lệnh hết sức đáng sợ 

Khuôn mặt Tâm Dã do viên đạn cấu xe da thịt máu ướt đẫm chiếc quần tây mà nhễ nhại mồ hôi, mái tóc xoan rũ xuống khuôn mặt ma mị