Ông Xã Lạnh Lùng Đáng Yêu Của Tôi

Chương 14: Mua sắm 1




Ơ.... Ơ

Nó chưa kịp nói gì thì đã bị đám nhân viên nữ cắt ngang lời nói của nó

- Xin kính mời tiểu thư qua đây để chúng tôi thử đồ ạ - Đồng thanh thêm tập 3 =="

- Ơ... Dạ dạ

---------- Ta chỉ là ông trùm thời gian chỉ vô tình lướt qua đây thôi:v ~~~~ --------------------

Sau 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng công việc thử đồ của nó cũng xong, phía sau những hàng vệ sĩ tay trong tay cầm những cái túi đồ hàng hiệu của nó.

- Em cảm thấy đồ quá nhiều rồi thì phải!!! -_-

Nó đổ mồ hôi hột nhìn hắn

- Như vậy là quá ít!!!

- Hả??? Cái gì???

- Đống đồ đó cho bây giờ, còn sau này em sẽ càng có nhiều hơn nữa 

Hắn chỉ vào túi đồ trên tay đám vệ sĩ

- Hic... anh làm tôi muốn ám ảnh với đồng đồ đó quá

Nó than thầm trách thân trách phận cho số phận bi ái của cuộc đời nó T^T ( Gấu: Nhìn thấy mà tội mà thôi cũng kệ *hắc hắc*)

- Chúng ta đi qua đây tiếp!!!

Hắn nói càng làm nó đứng hình

- Đi đâu nữa???

Câu hỏi của nó xuất hiện to đùng trên đầu

- Đi làm đẹp cho em!!!

Nó nghe hắn nói ik như sét đánh ngang tai nó vậy. Thế là từ giờ trở đi đến lúc làm đẹp nó phải ngồi im để cho bọn họ chà chà chét chét rồi còn đâu, haizzz chuẩn bị số kiếp cực khổ rồi đây....

Thế là hắn và nó cùng nhau đi đến khu làm đẹp. Cả đoàn nhân viên từ đâu xuất hiện thình lình làm nó giật mình hết cả hồn

- Xin kính chào tiểu thư và thiếu gia đã đến với chỗ làm đẹp của chúng tôi!!! - Đồng thanh tập 1

- Dạ em xin chào mọi người ạ

Nó lễ phép chào nhân viên

- Các người mau làm đẹp cho cô ấy ngay cho tôi

Giọng nói hùng hồn lạnh lùng có tính sát thương của hắn cất lên làm cho đám nhân viên đều chảy mồ hôi hột mà không dám lau....

- Dạ vâng chúng tôi sẽ làm cho tiểu thư trở thành một người đẹp - Đồng thanh thêm tập 2:v

Thế là nó bị đám nhân viên bu đám xung quanh người nó, người thì cắt tóc, người thì làm mặt, người thì đắp mặt nạ, người thì làm móng cho nó, vân vân và mây mây.....

----------------- Ông thời gian chỉ vô tình bay ngang qua đây thôi----------------------

Thế là sau 3,4 tiếng đồng hồ trôi qua, nó cũng được đám nhân viên buông tha nó, nếu không mà còn ở lại làm tiếp chắc nó chết tại chỗ luôn quá:v

Nó bước ra từ bên trong, giờ đây nhìn nó khác xa một trời một vực, nhìn nó như một thiên thần vậy, mái tóc bồng bềnh màu hạt dẻ của nó được cắt ngang lưng, làn da trắng ngời mkhoong còn để lại vết xẹo nào, giờ đây nó toát lên người vẻ đẹp kiêu sa của những vị tiểu thư danh giá.