Ông Xã, Mau Ký Tên Ly Hôn

Chương 43: Ôm em về nhà




Rời khỏi Duẫn Nặc, Tần Mạc liền tiến về phía con ngõ tối tăm, thấy Vãn Tịch đang dựa lên vách tường nôn mửa, anh đi lên trước, đưa cho khăn giấy cho cô ta.

Vãn Tịch thấy thế liền gạt tay của anh ra: "Tránh ra."

Tần Mạc không lên tiếng, nhưng vẫn đứng im không nhúc nhích.

Vãn Tịch ngẩng đầu, liền nhìn thấy gương mặt vô cùng quen thuộc trước mắt, mặt cô ta liền trắng bệch ra, kinh ngạc khẽ hỏi: "Mạc, thật sự là anh sao?"

Tần Mạc nghiêm mặt, đôi môi mỏng mím chặt, hai mắt trong trẻo lạnh lùng: "Làm sao lại một mình ra ngoài uống rượu? Lục Vân Kỳ đâu?"

Vãn Tịch lắc đầu không đáp, rồi mãnh liệt ôm lấy anh, hỏi ngược lại: "Nói cho em biết, tại sao anh lại muốn từ chức, chúng ta đã sắp thành công rồi, tại sao lại từ chức chứ, anh trả lời em đi!"

Tần Mạc đứng im bất động, muốn ngăn lại, nhưng cô ta lại không thuận theo, nhào vào trong ngực của anh, ôm lấy anh thật chặt.

"Mạc, mặc dù không biết tại sao vào lúc này anh lại buông tha, nhưng trong lòng anh nhất định vẫn còn yêu em, đúng không?"

"..."

"Anh và Lục Duẫn Nặc dọn ra ở riêng, không phải là vì muốn tận hưởng thế giới của hai người mà trong lòng anh vẫn yêu như cũ, có phải hay không?"

Hỏi mãi vẫn không đạt được câu trả lời của người đàn ông trước mặt, Vãn Tịch đau lòng đến phát khóc.

Cô ta nhón chân lên, hai tay cố gắng vắt lên cổ của anh, hôn anh, nhưng lại bị anh lạnh lùng đẩy ra.

"Vãn Vãn, nếu đã muốn gả cho Lục Vân Kỳ, vậy thì hãy ngoan ngoãn làm người phụ nữ của anh ta đi! Tôi đi trước!"

Anh bỏ lại hai câu, rồi xoay người muốn đi, không ngờ Vãn Tịch từ phía sau lại ôm anh thật chặt, lệ rơi đầy mặt, mà nói: "Em sai rồi, Mạc, em thật sự biết sai rồi, anh về công ty làm, cũng quay về nhà ở đi có được hay không? Mạc...".

Anh không hề trả lời cô ta, đưa tay gạt bàn tay đang giữ chặt ở bên hông mình ra, xoay người lại, mặt không chút biểu tình nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập nước mắt.

"Vãn Vãn, tôi đã cho em cơ hội, nhưng em không biết quý trọng, tôi không phủ nhận, em là cô gái đầu tiên khiến tôi động tâm, nhưng hiện tại cảm giác của tôi đối với cô đã phai nhạt nhiều rồi."

Không!

Vãn Tịch tuyệt vọng lui về phía sau từng bước, kinh ngạc quan sát người đàn ông kiêu ngạo trước mắt, lắc đầu lui về phía sau, rồi lại lui về sau.

"Anh nói láo, anh yêu em, anh nhất định vẫn còn yêu em."

Anh không còn kiên nhẫn ở lại đây với cô ta, nghĩ đến Duẫn Nặc đã đi đến quán Bar chờ mình, anh không nhiều lời nữa, xoay người rời đi.

"Tần Mạc!", Vãn Tịch từ phía sau hét lên: "Em không cho phép anh yêu người khác, em không tin anh không còn yêu em, anh trở lại đi, Tần Mạc."

Tuy nhiên người đàn ông kia lại không hề quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước.

Vãn Tịch luống cuống, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cô ta lại quay về phía anh nói tiếp: "Nếu anh không quay lại, em chết ngay bây giờ cho anh xem, Tần Mạc."

Anh vẫn không quay đầu lại, Vãn Tịch tuyệt vọng, niềm tin trong lòng dần dần sụp đổ, Tần Mạc mà cô ta biết, không phải như thế, anh không phải là người như thế.

Cô ta không tin, anh thật sự sẽ không quan tâm sống chết của mình.

Trong lúc gấp gáp, Vãn Tịch liền nhìn sang vách tường bên cạnh, rồi bất chợt lao đầu vào đó.

"A?". Cô ta đau đớn thét lên một tiếng, cả người chậm rãi trượt xuống theo vách tường, xụi lơ ở trên mặt đất.

Lúc này, Tần Mạc mới dừng chân, quay đầu lại...

Nhìn thấy Vãn Tịch đang ngồi bệt trên đất, kìm lòng không được, vẫn quay trở lại.

Thấy trên trán của cô ta chảy đầy máu, tim liền cứng lại, ôm lấy cô ta nghiến răng nói: "Thượng Vãn Tịch, em con mẹ nó điên rồi sao?"

Cô gái xinh đẹp trong ngực hé mắt ra, suy yếu đáp: "Em biết, anh sẽ không bỏ em lại mà, Mạc, ôm em về nhà đi, trở về ngôi nhà chỉ thuộc về chúng ta."