Ông Xã Thần Bí

Chương 822




CHƯƠNG 822: NỤ HÔN CỦA ANH

Bùi Dục Ngôn giật mình, một giây sau, anh bèn ôm cô vào trong lồng ngực mình.

Đương nhiên Lục Thanh Du không hề muốn như thế, vào giây phút này, cô chỉ muốn tránh Bùi Dục Ngôn ra thật xa, có thể xa bao nhiêu thì xa bấy nhiêu, cô vùng vẫy muốn dứt mình ra khỏi lồng ngực anh, nhưng không giẫy ra được, cô vừa đá lại vừa cắn anh.

“Buông em ra…anh mau buông em ra!”

Bùi Dục Ngôn vốn không xem chút sức lực này của cô ra gì, cánh tay của anh giữ chặt eo cô, để mặc cho cô vừa đá vừa cắn anh, trên gương mặt cũng không lộ ra chút giận dữ nào cả.

Lục Thanh Du vùng vẫy đến mệt nhoài, cuối cùng cũng thả lỏng, cô nằm rũ trong lồng ngực Bùi Dục Ngôn, nhỏ giọng hít thở.

Bùi Dục Ngôn vòng tay ôm lấy eo cô, một tay còn lại vịn trên sống lưng cô.

Thấy cuối cùng cô cũng không vùng vẫy nữa, Bùi Dục Ngôn mới bế bổng cô lên, đưa cô trở về trong xe.

Lục Thanh Du cũng ngừng khóc quấy, có điều cô vẫn không nhìn thẳng vào mặt anh, cô biết mình không làm lại nổi Bùi Dục Ngôn nên bèn đi theo anh luôn.

Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, những khung cảnh càng lúc càng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt cô.

Hình như là…đây là đường đi đến biệt thự của Bùi Diệp Kỳ.

Chẳng bao lâu sau, Bùi Dục Ngôn xuống xe từ bên kia, anh mở cánh cửa ở ghế phó lái, Lục Thanh Du ngẩng đầu lên, cô nhìn anh với gương mặt không có chút cảm xúc gì. Anh cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, giọng nói khàn khàn: “Em muốn tự đi xuống, hay là dể anh ôm em xuống?”

Lục Thanh Du im lặng cởi dây an toàn của mình ra, cô duỗi tay đẩy anh sang một bên rồi bước xuống xe, đi vào trong biệt thự.

Bùi Dục Ngôn đi theo sau lưng cô, anh lên tiếng giải thích:”Trước kia Diệp Kỳ luôn xem nhà ở phía này, anh mới tiện thể nhờ nó xem giúp anh một căn, nhưng trước đến nay chưa từng sang đây bao giờ.”

Lục Thanh Du không biết vì sao Bùi Dục Ngôn lại mua nhà ở nơi này, mặc dù trong lòng cảm thấy hơi ngạc nhiên nhưng cũng chẳng mở miệng hỏi, bây giờ cô không muốn nói chuyện với Bùi Dục Ngôn một chút nào.

Thời tiết càng lúc càng lạnh, Lục Thanh Du mặc quần áo dày nhưng trông cô vẫn ốm o, Bùi Dục Ngôn thấy cô không để ý đến mình, đành im lặng đi theo sau lưng cô.

Ánh hoàng hôn soi rọi xuống cơ thể của anh và cô, phủ lên một một lớp màng ánh sáng ấm áp, Bùi Dục Ngôn khẽ thở dài, cô nhóc này định không thích anh nữa hay sao?

Nhưng mà, chuyện này không đến phiên cô quyết định.

Nhà của Bùi Dục Ngôn xây gần giống như Bùi Diệp Kỳ, cũng là chung cư kiểu hè.

Lục Thanh Du đứng trước cửa sổ, càng nhìn càng cảm thấy kỳ lạ, phía đối diện…hình như là nhà của Bùi Diệp Kỳ?

Cô lặng lẽ đi đến ngồi xuống ghế sô pha, nghe thấy tiếng lách cách vang lên từ trong nhà bếp.

Khi nãy Bùi Dục Ngôn nói muốn đi lấy nước cho cô uống, người đàn ông ấy ẩu tả, rót cho cô ly nước thôi mà cũng ồn ào như thế.

Chẳng bao lâu sau, Bùi Dục Ngôn bưng ly nước nóng hôi hổi lên cho cô.

Bởi vì đã lâu rồi không có ai sống ở nơi này, nên vẫn còn chưa kịp mở làm ấm, bây giờ trong phòng hơi lạnh lẽo, Bùi Dục Ngôn sợ cô bị cảm lạnh nên mới đi lấy nước cho cô.

“Uống nước đi.”

Anh đưa nước cho Lục Thanh Du, Lục Thanh Du nhìn ánh mắt ân cần của anh, cô vẫn giơ tay nhận lấy rồi cầm giữa hai bàn tay của mình để giữ ấm.

Ánh mắt Bùi Dục Ngôn toát ra vẻ đắc ý, anh vẫn còn chưa kịp ngồi xuống thì điện thoại của Lục Thanh Du đã đổ chuông, cô đặt nước sang một bên, cầm điện thoại lên xem thử, người gọi là Tịch Nhất, màn hình còn đang hiển thị vài tin nhắn chưa đọc, chắc là của anh ta nhắn.

Cô nhìn Bùi Dục Ngôn, đang lúc do dự không biết mình có nên bắt máy hay không, điện thoại đã bị Bùi Dục Ngôn giật lấy.

“Ê, anh làm gì thế!” Lục Thanh Du không ngờ anh đột ngột giật lấy điện thoại của mình, cô muốn giằng lại theo bản năng, nhưng kết quả lại chúi đầu vào trong lồng ngực của anh.

Bùi Dục Ngôn nhướn mày cười với cô, anh đè cô vào lồng ngực của mình, không cho cô cử động dù chỉ là một li một tí. Một tay còn rảnh rang dùng để bắt máy, còn mở loa ngoài một cách vô liêm sỉ.

“Thanh Du?”

Giọng nói của Tịch Nhất vang lên trong đầu dây bên kia, Lục Thanh Du hít sâu một hơi, cô trừng mắt nhìn Bùi Dục Ngôn rồi thì thầm: “Trả điện thoại lại cho em?”

Bùi Dục Ngôn không quan tâm đến cô, anh chỉ kề điện thoại vào tai của mình: “Tìm cô ấy có việc gì không?”

Tịch Nhất ngập ngừng trong giây lát rồi mới mở miệng hỏi: “Anh Bùi à?”

Ánh mắt của Bùi Dục Ngôn toát ra vẻ ngạc nhiên, không ngờ Tịch Nhất lại biết đó là mình.

“Cậu Tịch có muốn tôi chuyển lời gì cho Thanh Du không?” Nếu như đã biết là anh thì phải làm cho anh ta biết chừng mực một chút.

Nhưng Tịch Nhất lại không ra chiêu theo cách bình thường, anh ta ngập ngừng một lúc, rồi tỏ vẻ nghiêm túc: “Thế thì phiền anh Bùi nói lại với Thanh Du, tôi hẹn cô ấy đi uống cà phê vào chiều mai, địa chỉ sẽ gửi cho cô ấy sau, tạm biệt.”

anh ta cúp máy, Bùi Dục Ngôn nhìn điện thoại chăm chú, gương mặt của anh sa sầm.

Lá gan của thằng oắt này cũng to thật, không ngờ lại dám mời Thanh Du đi ra ngoài trước mặt anh.

Lục Thanh Du rất tức giận, cô vươn tay muốn giành lại điện thoại, Bùi Dục Ngôn nhanh tay lẹ mắt giơ điện thoại lên cao, anh giữ eo cô lại, làm cô không tài nào lấy lại được điện thoại của mình.

Cô tức giận đến nỗi gương mặt đỏ bừng, nhìn anh rồi quát lớn: “Trả điện thoại lại cho em!”

“Không trả, em tự đi mà lấy.” Bùi Dục Ngôn uể oải ngồi trên ghế sô pha, một tay giơ cao điện thoại, một tay nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, trông anh rất thiếu đánh, rất vô liêm sỉ.

Lục Thanh Du nhíu mày: “Anh bị anh ba ám rồi à? Sao mặt dày thế? Anh mau buông em ra!”

Bùi Dục Ngôn chẳng ừ hử gì, anh do dự trong giây lát, hếch cằm lên rồi nhìn cô bằng ánh mắt nỏng: “Vậy em hôn anh đi.”

“Cái gì?” Lục Thanh Du cứ ngỡ là mình nghe nhầm, cô nhìn anh với vẻ ngạc nhiên, vừa khéo lại đối mắt với tầm mắt của anh.

Cô bèn vội vàng quay đầu sang nơi khác, đến điện thoại cũng không muốn lấy lại nữa.

Chắc chắn là cô nghe nhầm rồi, sao Bùi Dục Ngôn có thể nói với cô những lời như vậy chứ.

“Sao thế, không muốn à?” Ánh mắt Bùi Dục Ngôn trở nên tối tăm, nhưng anh không hề buông cô ra mà lại mượn thế nâng cô lên, để hai người đối mặt với nhau.

Anh chậm rãi kề sát lại gần cô, Lục Thanh Du cảm thể cảm nhận được hơi thở của anh phả trên mặt mình, cô rụt người lại, một tay chống lên vai anh để mượn sức rụt lùi về sau.

Nhưng Bùi Dục Ngôn lại không để cho cô được như ý nguyện.

Hai người càng lúc càng gần kề bên nhau, gần đến nỗi cô chỉ cần mở miệng lên tiếng thì đã đụng đến môi Bùi Dục Ngôn ngay. Cô căng thẳng vô cùng, đôi mắt run run rẩy rẩy, đôi hàng lông mi dài cũng run theo, Bùi Dục Ngôn nhìn thấy thế mà cứ những tưởng như có con côn trùng nào đó đang bò qua người mình, khiến anh thấy ngứa ngáy.

Hầu kết của anh động đậy, anh khom người về trước, hôn lên đôi môi của cô.

“Ưm…”

Lục Thanh Du thốt lên một tiếng đầy ngạc nhiên, nhưng tiếng nói của cô bị anh nuốt lấy, điện thoại bị anh ném sang một bên.

Anh giang tay ôm lấy Lục Thanh Du, trong đầu anh lại hiện về cảnh tượng nhìn thấy cô thay đồ lần đầu tiên, trong lòng như thể muốn bốc lửa.

Lục Thanh Du bị anh ghìm chặt vào lòng không thể nào nhúc nhích nổi, chỉ có thể chịu đựng nụ hôn của anh mà thôi.

Thoạt đầu nụ hôn của anh chỉ hơi ngang ngược mà thôi, nhưng về đến cuối cùng anh hôn cô ngấu nghiến, bàn tay cũng không ngừng siết chặt hơn, dường như muốn ghìm cô vào trong lòng mình, tựa như muốn nuốt chửng lấy cô vậy.