Ông Xã Vô Tâm: Phu Nhân, Còn Muốn Chạy

Chương 110: Sẽ không tha




Đúng như Cố Thừa Duật dự đoán, mấy ngày sau hắn trở lại công ty một cách thuận lợi. Còn Phong Ức khi nhận được một số tiền lớn rồi cũng đồng ý rút khỏi công ty. Cả Ôn Hằng và Vũ Luận đều tỏ ra nghi hoặc, nhưng khi kiểm tra lại tất cả những tài liệu quan trọng thì không có bị mất mát gì cả.

Tuy Phong Ức đã an toàn rút lui ra khỏi địa bàn của Cố Thừa Duật, nhưng hắn thề rằng, nhất định sẽ chính tay mình xử lí Phong Ức. Kẻ nào dám làm hại tới Vân Vy, hắn sẽ không tha cho kẻ đó một cách dễ dàng. Tất cả mọi thứ giờ chỉ mới bắt đầu mà thôi.

Mọi chuyện ở công ty bắt đầu ổn định lại theo quỹ đạo ban đầu của nó. Chuyện của mấy lão cổ đông tạo phản, Cố Thừa Duật đã bắt đầu nhúng tay vào đối phó với bọn họ. Đầu tiên là Vương Hạo, kẻ chủ mưu.

Vương Hạo cấu kết với công ty đối thủ, khiến cho công ty bị tổn thất nặng nề. Đây là bằng chứng nguỵ tạo do Cố Thừa Duật sai Vũ Luận làm. Ngày hôm nay Vương Hạo trực tiếp bị sa thải, số cổ phần mà ông ta nắm giữ cũng bị tịch thu lại. Loại bỏ một ai đó đối với Cố Thừa Duật không khó, chỉ là hắn đã cho cơ hội rồi Vương Hạo không biết nắm giữ, lúc đó cũng đừng có trách hắn vì sao ra tay không nể tình.

Mấy lão cổ đông khác được chứng kiến "tấm gương tiêu biểu" là Vương Hạo, cho nên cũng không có ai dám có ý định tạo phản nữa.

Cố Thừa Duật hiện giờ đang ngồi mệt mỏi tựa lưng trên ghế, hướng ánh mắt nhìn xuống phía dưới thành phố qua cửa kính. Dạo gần đây hắn điên cuồng làm việc, mục đích cũng chỉ là vì để quên được cô. Nhưng dường như hắn càng cố gắng quên cô thì hình ảnh của cô càng in sâu đậm trong trí óc hắn, mỗi giây mỗi phút đều giày vò hắn.

Chuyện bị tiêm thuốc không rõ nguồn gốc Cố Thừa Duật cũng đã nghe Hứa Minh kể lại rồi. Nhưng anh ta không có nhắc đến chuyện Vân Vy chứng kiến rồi cùng bỏ trốn. Không biết khi hắn biết được chuyện này sẽ đau khổ hơn bao nhiêu đây?

Cố Thừa Duật mệt mỏi khẽ đưa ngón tay lên xoa xoa mi tâm, đột nhiên có một bàn tay mềm mại khác chạm vào hắn, giúp hắn xoa hai bên thái dương. Cố Thừa Duật không mấy quan tâm, hắn để mặc cho người phụ nữ xoa thái dương cho mình.

Một lát sau, Mạc Y Y mới cất giọng ngọt ngào mê hoặc lòng người:

- Cố tổng, anh mệt sao?

5 năm trước Mie kết hôn nên đã từ chức thư kí, cho nên Mạc Y Y hiện giờ trở thành thư kí cho Cố Thừa Duật.

Cố Thừa Duật không mở mắt, chỉ gật đầu. Mạc Y Y liền trườn tay xuống giúp hắn xoa bóp vai:

- Mấy ngày trước toàn xảy ra những chuyện bất lợi cho anh, em thật sự rất lo lắng. May mà mọi chuyện vẫn thuận lợi.

Mạc Y Y vừa nói, vừa nhẹ nhàng trườn tay xuống thêm nữa, xoa xoa cơ ngực chắc rắn của hắn. Cố Thừa Duật khẽ hít một hơi thật sâu, không có ý định ngăn cản Mạc Y Y. Mạc Y Y vui vẻ quỳ xuống dưới chân Cố Thừa Duật, bàn tay mềm mại đưa lên chạm vào thắt lưng hắn.

- Cố tổng, để em giúp anh thoải mái hơn nhé.

Cố Thừa Duật không trả lời, Mạc Y Y liền tự tay cởi bỏ quần tây sang trọng của hắn ta, thuần thục thực hiện bước tiếp theo. Cố Thừa Duật lúc này chỉ muốn quên đi tất cả hình ảnh của Vân Vy, cho nên không ngăn cản Mạc Y Y lại.

Nhưng bỗng nhiên, câu nói của Ôn Hằng lại văng vẳng bên tai Cố Thừa Duật:

"5 năm trước là Vân Vy tới bệnh viện hiến thận cho Mạc Y Y..."

- Ưm...

Cố Thừa Duật lập tức đẩy Mạc Y Y ra, cô ta bất mãn kêu lên một tiếng, sau đó tỏ ra vô cùng tủi thân:



- Cố tổng, anh sao vậy?

- Ra ngoài đi!

Cố Thừa Duật xoa xoa thái dương, từ đầu tới cuối không hề nhìn khuôn mặt Mạc Y Y lấy một lần. Mạc Y Y vẫn còn luyến tiếc, nhưng dù không chịu cũng phải chịu:

- Vậy...em ra ngoài đây.

Không thể nào, rõ ràng đáy mắt Cố Thừa Duật chỉ toàn là dục vọng, thế mà lại từ chối cô ta. Bước ra tới cửa, cô ta tức giận giậm chân một cái.

Mạc Y Y không chịu, cô ta không hề thua kém Mạc Y Nhiên ở điểm nào, sao Cố Thừa Duật lại chọn Mạc Y Nhiên cơ chứ?

Nhưng mà Mạc Y Y sao biết được Mạc Y Nhiên hiện giờ đang hôn mê bất tỉnh ở trong bệnh viện?

Cửa phòng đóng lại, đáy mắt Cố Thừa Duật cũng tối sầm theo. Một giây sau đó, ánh mắt hắn chỉ còn sự lạnh lẽo chết chóc, có thể giết được người ngay lập tức. Hắn với lấy ngăn bàn lấy ra một điếu thuốc, rít một hơi để kìm nén dục vọng lại.

Hắn đã nói rồi, bất kì ai làm tổn hại tới Vân Vy, hắn đều sẽ không tha. Đương nhiên Mạc Y Y cũng không ngoại lệ.

...

Hắc Sát tức giận đùng đùng, lập tức gạt hết đồ đạc trên bàn xuống sàn:

- Cút, cút hết đi. Ngay cả việc giám sát một người cũng không nổi, vô dụng!

Cho tới ngày hôm nay Hắc Sát mới nghe thuộc hạ hớt hải báo tin là Hắc Khải đã không còn ở bệnh viện nữa. Căn cứ vào thời gian ghi trong thủ tục xuất viện thì tới giờ đã gần 3 tuần rồi, nghĩa là 3 tuần này đã đủ để Hắc Khải thoát khỏi tầm giám sát của Hắc Sát.

Mấy ngày nay bị Cố thị phản công lại, chèn ép trên thị trường, gây tổn hại nặng nề cho Hắc thị. Đáng chết!

Rõ ràng là Cố Thừa Duật đã mất tích rồi, sao đột nhiên lại xuất hiện kịp thời như thế chứ? Hại tất cả kế hoạch của Hắc Sát sụp đổ hết, lão Vương thì cũng bị sa thải.

Hắc Sát phẫn nộ cực độ, cũng vì bận rộn như vậy cho nên Hắc Khải lén ra viện lúc nào anh ta cũng không biết.

Đám thuộc hạ sợ hãi quỳ xuống cho Hắc Sát trút giận. Lát sau Hắc Sát lại gầm lên:

- Còn quỳ đó làm gì? Lập tức phái người đi tìm nhị thiếu gia về đây cho tôi. Nhất định thằng nhóc đó đang đi cùng Vân Vy, bắt cả cô ta về nữa.

- Dạ vâng ạ, thuộc hạ sẽ lập tức làm ngay.

Đám thuộc hạ hốt hoảng đứng dậy, không dám chậm trễ thêm dù chỉ một giây.



Buổi tối...

Sau khi Giai Tuyết đã ngủ say, Cố Thừa Duật mới rời khỏi phòng Giai Tuyết và bước tới thư phòng. Ôn Hằng đã chuẩn bị sẵn tâm lí để thú tội với thiếu gia của mình.

- Nói đi!

Cố Thừa Duật rít một hơi thuốc rồi lạnh lùng nói. Hôm nay chỉ có Ôn Hằng một mình ở đây.

Ôn Hằng liền quỳ xuống trước mặt Cố Thừa Duật:

- Thiếu gia, thật ra 5 năm trước chính là tôi giúp đỡ Mạc Y Nhiên dụ dỗ Vân tiểu thư tới bệnh viện. Sau đó Phong Ức đã giả mạo anh, lừa Vân tiểu thư hiến thận cho Mạc Y Y. Mong thiếu gia trách tội.

Cố Thừa Duật nhả khói thuốc, nhìn Ôn Hằng chằm chằm. Khói thuốc mờ ảo quanh quẩn bên hắn, lúc này hắn tựa như một vị thần tối cao đang chuẩn bị phán xét tội.

Cố Thừa Duật dùng ngón tay mạnh mẽ dập tàn thuốc đi, hắn nheo con mắt hẹp dài nhìn Ôn Hằng đang quỳ dưới chân. Trong lúc hôn mê chính là hắn nghe được câu nói này của Ôn Hằng nên mới có thể xảy ra kỳ tích được, giờ đây nghe lại thêm một lần nữa, trái tim hắn vẫn nhói đau.

- Đứng dậy đi!

Nếu như là trước kia, hắn sẽ phẫn nộ muốn giết Ôn Hằng. Nhưng giờ đây cô đã không còn ở đây nữa, giết Ôn Hằng cũng chỉ khiến hắn phí sức. Vì cô mãi không thể quay trở lại nữa rồi.

Nhưng nếu là kẻ khác hắn nhất định sẽ không tha. Quy tắc của hắn là không ra tay với thuộc hạ của mình.

Ôn Hằng vừa lo vừa sợ, lặng lẽ đứng lên:

- Thiếu gia...

Cố Thừa Duật đưa tay lên, ý bảo Ôn Hằng ngừng nói. Sau đó hắn mới lạnh nhạt cất giọng:

- Ôn Hằng, cậu tự giác biết nhận lỗi và cũng đã làm nhiều chuyện để chuộc tội, tôi sẽ tha cho cậu một con đường sống. Chuyện tiếp tay cho kẻ khác, tốt nhất là sau này đừng lặp lại nữa. Bằng không tôi sẽ phá vỡ quy tắc, trực tiếp giết cậu!

Từng câu từng chữ của Cố Thừa Duật đều như gió lạnh thổi từ địa ngục về, cảnh cáo Ôn Hằng. Ôn Hằng liền cúi đầu:

- Thuộc hạ tuân lệnh.

- Còn bây giờ ra ngoài quỳ đi, sáng mai mới được đứng lên.

- Vâng ạ, cảm tạ thiếu gia đã nương tay.

Cố Thừa Duật chỉ phạt như này đối với Ôn Hằng là đã quá nhẹ nhàng rồi. Ôn Hằng tuyệt đối sẽ không bao giờ mắc sai lầm nữa, càng không khiến cho Cố Thừa Duật thất vọng.