Ông Xã Vô Tâm: Phu Nhân, Còn Muốn Chạy

Chương 42: Buổi sáng bất ngờ




Đột ngột bị nắm lấy tay, Vân Vy hoảng hốt vô cùng. Cô ra sức cố kéo tay mình ra, nhưng chút sức lực yếu ớt của cô sao có thể địch nổi tên đàn ông đang say cơ chứ?

Cố Thừa Duật chỉ dùng chút sức đã có thể kéo cô ngã xuống giường. Tiếp đó hai chân hắn gác lên cô, hai tay ôm cô như thể đang ôm gối ngủ của mình. Vân Vy há hốc mồm vì sốc trước hành động bất ngờ của Cố Thừa Duật, cô ra sức giẫy giụa:

- Này, đừng có nhân cơ hội thế chứ?

Nhưng Cố Thừa Duật lúc này đã nhắm mắt ngủ say, căn bản là không thể ý thức được gì cả. Vân Vy điên tiết, lần nữa muốn đẩy hắn ta thì đột ngột hắn lại siết chặt cô hơn:

- Mẹ ơi đừng đi, con muốn ngủ cùng mẹ mà.

Vân Vy dở khóc dở cười nhìn Cố Thừa Duật. Thì ra cũng có ngày hắn làm ra bộ mặt trẻ con này khi ở trước mặt cô sao? Đây có còn là Cố Thừa Duật mà cô biết hay không?

Nhưng mà ngẫm lại, bộ dạng này của hắn cũng có chút đáng yêu.

Vân Vy không còn cố giãy giụa nữa, cô nằm yên để mặc cho Cố Thừa Duật biến mình thành gối ôm, tư thế ngủ của hắn hết sức tồi tệ. Cô không chắc mình có thở được cho tới mai không, hắn ta cứ siết chặt cô như vậy khiến cô khó ở vô cùng.

Vân Vy lại nghe thấy Cố Thừa Duật lẩm bẩm gì đó, dường như là hắn đang sợ hãi, thân thể to lớn không ngừng run rẩy. Vân Vy càng bất ngờ hơn nữa, nhưng cũng có chút lo lắng:

- Anh bị sao vậy?

Vân Vy quan tâm hỏi, cô không nghĩ Cố Thừa Duật khi uống rượu vào lại nát như thế, hay là hắn đang có tâm sự gì? Đột nhiên Vân Vy có chút động lòng, cô liền vươn tay ra ôm hắn, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi hắn.

Được cô vỗ về, Cố Thừa Duật yên tâm hơn, mi tâm cũng dần giãn ra. Hắn đã ngủ say rồi, chỉ còn mình cô vẫn mở mắt ngắm nhìn hắn.

Không phải là Vân Vy không muốn ngủ, mà là hắn ta ôm cô như vậy khiến cô không tài nào chợp mắt được. Thôi thì đành chịu thiệt thòi một chút vậy, ngày mai Cố Thừa Duật tỉnh rượu rồi tính sổ với hắn sau.

...

Ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng khiến cho Vân Vy tỉnh ngủ. Cô lúc này mới lờ đờ mở mắt ra, thì ra trời đã sáng rồi. Nhưng có một chuyện khiến cô vô cùng kinh hãi, đó là Cố Thừa Duật vẫn đang nằm cạnh cô?

Trời đất ơi cô có đang mơ không? Hắn còn đang mở mắt nhìn cô chằm chằm nữa. Cái nhìn này khiến cho trí óc Vân Vy hoảng loạn, cô lập tức muốn quay mặt né tránh. Nhưng Cố Thừa Duật đã nhanh hơn một bước, hắn bắt lấy cằm cô, ép cô phải nhìn mình.

Vân Vy hoang mang tột độ, trái tim cô đập thình thịch.

Cố Thừa Duật im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng:

- Đêm qua là cô đưa tôi lên giường?

Nghe câu hỏi bất chợt của Cố Thừa Duật, trái tim Vân Vy như thể sắp rớt ra ngoài. Câu hỏi này...có chút mờ ám sao sao ấy. Cô theo thói quen của mình mà cắn cắn môi rồi gật đầu.

Nhưng hành động cắn môi của Vân Vy vô tình lọt vào tầm mắt Cố Thừa Duật. Hắn nhíu mày, lập tức đưa ngón tay lên vuốt ve cánh môi cô, ép cô phải nhả nó ra.

Hai má Vân Vy đỏ bừng.

Cố Thừa Duật nhìn cô, hắn cất giọng khàn khàn:

- Cô có biết hành động vừa rồi của mình là gì không?

Vân Vy ngơ ngác lắc đầu, không hiểu hàm ý trong câu nói của Cố Thừa Duật là gì?

Cố Thừa Duật hờ hững nhìn cô, một giây tiếp theo, hắn đột ngột cúi đầu xuống bao phủ lên toàn bộ cánh môi của cô. Vân Vy kinh hãi trợn mắt, nhất thời quên việc phải đẩy hắn ra.

Cố Thừa Duật say sưa hôn cô, nụ hôn nhẹ nhàng, dường như hắn đang muốn đoạt hết tất cả hương vị ngọt ngào trong cô. Hai má Vân Vy đỏ bừng, cả cơ thể trở nên mềm nhũn không sức lực.

Đầu óc cô chỉ có một câu hỏi duy nhất!

Hắn ta...sao lại hôn cô?

Vân Vy há miệng thở dốc, vô tình để cho Cố Thừa Duật có cơ hội đưa lưỡi vào trong khoang miệng cô, quấn quýt với lưỡi cô. Vân Vy cảm thấy khó thở, nhưng cũng chỉ đành cho hắn hôn mình như vậy. Mãi một lát sau, Cố Thừa Duật mới để cho Vân Vy được thở.

Vân Vy không ngừng thở dốc, cô ngước mắt lên nhìn hắn đầy mơ hồ. Cô theo phản xạ tự nhiên mà mím môi lại, tựa như đang muốn cảm nhận lại dư vị của nụ hôn quyến luyến.

- Vì sao lại hôn tôi...? Tôi...tôi còn chưa đánh răng...

Nói tới đây Vân Vy xấu hổ cụp mắt lại, cố né tránh ánh mắt nóng bỏng của Cố Thửa Duật.

Cố Thừa Duật thở dài, gục đầu vào hõm cổ của cô, dường như là hắn đang cố hết sức kìm nén lại dục vọng. Cái miệng vàng ngọc vẫn không quên nhả ra mấy chữ:

- Cô đang câu dẫn tôi.

- Tôi ư? Khi nào cơ?

Vân Vy trợn trừng mắt, tên biến thái Cố Thừa Duật này có thể nói lí lẽ được không?

Cố Thừa Duật khẽ cười:

- Về sau không được phép cắn môi nữa, tôi sẽ ngầm hiểu là cô đang câu dẫn tôi.

-...- Vân Vy cạn lời.

Gì chứ, thói quen của cô thôi mà.

Cố Thừa Duật không quên bổ sung thêm một câu nữa. Hắn ghé vào tai cô, phả hơi ấm:

- Nhưng mà nếu cô muốn thì tôi cũng không ngại đâu.

Vân Vy tức giận đến đỏ mặt, cô giơ tay đập hắn:

- Biến thái.

Rồi cô lấy hết sức đẩy Cố Thừa Duật ra, chạy thục mạng vào phòng tắm.

Cố Thừa Duật cũng ngồi dậy nhìn theo bóng dáng cô xa dần, khoé môi khẽ nhếch lên.

Vân Vy ở trong đó đánh răng, đầu óc không ngừng hoảng hốt. Nụ hôn ban nãy đến đột ngột quá, bây giờ nghĩ tới hai má cô vẫn còn đỏ ửng.

"Xấu xa, dám lợi dụng mình."

Vân Vy lại tức giận đập tay lên bồn tắm, kết quả là tay cô sưng tấy lên.

Ôi tội nghiệp! Sao số cô lại khổ như vậy cơ chứ?

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Vân Vy bước ra, thấy Cố Thừa Duật vừa tắm xong từ phòng bên cạnh và bước vào. Hắn chỉ quấn mỗi khăn tắm ở dưới, thân hình chuẩn với từng cơ bụng rõ rệt hiện lên trước mắt Vân Vy. Hắn mới tắm xong, mái tóc vẫn còn ươn ướt, từng giọt nước nhỏ xuống cơ ngực chắc rắn.

Vân Vy há hốc mồm, hai má đỏ bừng. Cô lập tức quay người sang chỗ khác, miệng lắp bắp:

- Anh...anh mau mặc quần áo vào đi chứ?

Trời ạ, thân hình của Cố Thừa Duật phải gọi là cực phẩm luôn. Vân Vy đã từng sờ biết bao nhiêu cơ bụng của đám trai bao lúc cô tới bar chơi bời, nhưng chưa bao giờ gặp cơ bụng nào khiến cô phải mê mẩn như Cố Thừa Duật. Cô thầm nghĩ, chắc chạm vào sẽ thích lắm nhỉ?

Đối với vẻ mặt xấu hổ và "thèm thuồng" này của Vân Vy, khoé môi Cố Thừa Duật khẽ nhếch lên cười nhàn nhạt. Hắn đột nhiên tiến bước về phía cô, nắm lấy tay cô ép cô phải quay người lại.

Vân Vy giật mình, Cố Thừa Duật vô tình chạm vào đúng vết bầm tím khi nãy cô đập vào bồn rửa mặt. Cô đau đớn nhăn mặt:

- A...

Cố Thừa Duật lập tức nhíu mày:

- Sao thế?

Hắn theo phản xạ mà đưa bàn tay cô lên xem, chợt thấy vết bầm tím rõ rệt trên bàn tay mịn màng như em bé của cô:

- Bị sao đây?

Vân Vy vội rụt tay lại, né tránh:

- Không có gì.

Không muốn để cho Cố Thừa Duật hỏi thêm, Vân Vy lập tức chuyển đề tài:

- Anh có biết tối qua anh say rượu đáng ghét cỡ nào không? Anh gác lên tôi, eo ôi dáng ngủ cực tệ. Xong anh còn khóc nhè nữa chứ? Vì anh mà tôi không ngủ được đó.

Cố Thừa Duật định hỏi tay Vân Vy bị làm sao, nhưng lại nghe Vân Vy phốt mình một tráng dài như vậy, hắn bật cười khe khẽ.

- Rồi sao nữa?

- Đúng rồi, uổng công tối qua tôi vất vả nấu bữa tối cho anh, xong cuối cùng anh lại uống say nhèm như thế.

Đáy mắt Cố Thừa Duật loé lên tia khác thường:

- Cô tự tay chuẩn bị bữa tối?

- Đúng vậy.

Vân Vy tự hào khoe thành quả của mình, chỉ tiếc là cô đã phải đổ nó đi.

Khoé môi Cố Thừa Duật giật giật:

- Vậy nấu bữa sáng cho tôi đi, đang đói.

Nói xong, Cố Thừa Duật không chờ Vân Vy có đồng ý hay không, lập tức bước tới chỗ tủ quần áo.

Vân Vy đơ người hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định nấu bữa sáng cho Cố Thừa Duật. Không hiểu vì sao khi bị Cố Thừa Duật sai khiến như vậy, cô một chút tức giận cũng không.

Lẽ nào cô đã động lòng ư? Thôi nào, chuyện đó thật là nực cười.

Một lát sau, trên bàn ăn chỉ có đôi vợ chồng trẻ ngồi đối diện với nhau. Cả hai không ai nói gì. Cố Thừa Duật ăn xong thì lại đi làm, còn Vân Vy thì thích làm thế nào thì làm.

...

Ở bên kia, đã mấy ngày Cố Thừa Duật không thèm ngó ngàng gì tới Mạc Y Nhiên. Ngày nào cô ta cũng nơm nớp lo sợ.

Đúng lúc đó, có một bưu kiện được chuyển tới. Y Nhiên sau khi mở nó ra, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Cô ta sợ hãi, bàn tay run run khiến cho tất cả những tấm ảnh lần lượt rơi xuống sàn.