Ông Xã Yêu Quý: Vợ Yêu Chồng Rất Nhiều

Chương 49: Ra mắt




Nhắc đến việc kết hôn, An Nhĩ Thuần rõ ràng là người phản đối trước, đến bây giờ cô lại là người hối thúc Hàn Tử Thần mới đau.


Hàn Tử Thần định cho cô một buổi lễ long trọng không thể quên nhưng mọi kế hoạch đều bị cô gạt bỏ hết. Cô nói, kết hôn là chuyện của hai gia đình, chẳng phải chỉ cần hai gia đình có mặt mà xong sao.


Hàn Tử Thần cũng đã nói rằng sẽ nghe theo cô nên rốt cuộc là hai người quyết định sẽ tổ chức trên một hòn đảo nhỏ thuộc quyền sở hữu của Hàn Tử Thần. Ngay sau khi Hàn Tử Thần quyết định tặng hòn đảo này cho cô thì An Nhĩ Thuần phản đối mãnh liệt.


Cô cho rằng nếu nó mà trong tay cô thì chỉ phí phạm thôi, dù sao cô cũng chẳng mấy khi động đến. Nhưng có nói thế nào cuối cùng khi đăng kí quyền sở hữu, Hàn Tử Thần vẫn điền tên của cô vào.


Ngay sau khi hai người quyết định ngày tháng kết hôn thì cuối cùng, vẫn còn một việc mà hai người phải làm.


Ra mắt.


Cả hai người đều chưa chính thức thông báo cho gia đình đối phương biết. Bên An Gia thì Bích Thuần cũng chỉ nói qua là An Nhĩ Thuần có bạn gái, bên Hàn Gia thì sớm đã loan tin Hàn Tử Thần có quan hệ với một cô gái, chỉ là mọi chuyện dừng lại ở mức tin đồn thôi.


"Ra mắt ba mẹ vợ trước." Hàn Tử Thần cũng đã nói với cô về vấn đề này rồi.


"Không phải nên ưu tiên gia đình chồng sao?" An Nhĩ Thuần có chút thắc mắc.


"Có sự đồng ý của anh, ai dám phản đối sao?" Hàn Tử Thần tuyệt nhiên khẳng định.


"Vậy được rồi." An Nhĩ Thuần cũng chỉ biết nghe lời thôi, dù sao thì trước sau thì nó cũng chỉ là một thứ tự thôi.


———


Sau vài ngày chuẩn bị, hôm nay An Nhĩ Thuần chính thức dẫn Hàn Tử Thần về An Gia.


Trước đó cô cũng đã thông báo cho Bích Thuần biết rồi nên cả Bích Thuần và Mạch Đông đều về nhà coi như là đại diện cho gia đình nhà gái.


Hàn Tử Thần đỗ xe trước An Gia rồi vòng qua xe, mở cốp lấy vài túi quà ra. An Gia không được coi là giàu có lắm, chỉ được coi là khá giả mà thôi, nhà họ cũng chỉ buôn bán làm công ăn lương nhỏ nhưng Hàn Tử Thần lại chưa từng tỏ ra chán ghét nơi này, An Nhĩ Thuần không khỏi có chút vui mừng.


Vừa vào đến nhà, An Nhĩ Thuần đã nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của ba mẹ cô. Cũng phải thôi, đường đường là ba mẹ mà có ai một tháng sau con gái kết hôn mà bây giờ mới biết con gái có bạn trai không.


An Nhĩ Thuần cười tươi một cái rồi ôm hai người vào lòng.


"Ba mẹ, con về rồi đây."


"..." Mọi sự tức giận của hai người gần như biến mất ngay lập tức.


Ba của cô An Đông liền đập mấy cái vào lưng cô con gái nhỏ. "Con khoẻ mạnh là tốt rồi."


"Gần đây con không chịu khó ăn uống sao? Sao lại gầy đi thế này." Mẹ cô Đoan Trang cũng phụ hoạ theo.


Thật ra bây giờ phải nói An Nhĩ Thuần tăng cân chứ làm gì có chuyện gầy đi, nhưng biết sao được, người lớn vốn luôn như vậy. So với lúc trước, nhờ sự chăm sóc chu đáo của Hàn Tử Thần bây giờ cô không những tăng cân đôi chút, nhìn người cũng có vẻ chắc thịt hơn.


"Cháu chào bác trai, bác gái." Hàn Tử Thần đằng sau xách bốn năm túi quà cũng không quên lễ phép chào hỏi.


"Cháu đến chơi là tốt rồi cần gì phải quà cáp." Nhìn mấy túi quà, Đoan Trang nhận lấy rồi đưa vào trong nhà.


"Dạ không, phải thế chứ ạ." Hàn Tử Thần cũng phụ cô xách những túi nặng khác vào trong.


"Thuần... về rồi hả?" Bích Thuần lúc này mới cùng Mạch Đông bước từ trong nhà ra.


"Nhớ mày quá." Cả hai người ôm chầm lấy nhau, cũng không phải xa nhau quá lâu nhưng họ thật sự nhớ người kia.


Sau màn chào hỏi thân mật, tất cả mọi người đều tập chung vào phòng bếp để chuẩn bị ăn trưa.


Hàn Tử Thần đã lái xe cả sáng rồi, An Nhĩ Thuần đoán chắc là anh mệt lắm. Lúc ngồi trên xe cô cũng đã ngủ suốt đường đi rồi, bây giờ cô chỉ lo người lái xe mệt thôi.


An Nhĩ Thuần tiến đến bên cạnh Hàn Tử Thần rồi thì thầm vào tai anh.


"Anh có mệt thì lên phòng em nghỉ ngơi chút đi, dù sao anh cũng đã lái xe cả quãng đường rồi. Phòng em ngay bên cạnh cầu thang luôn, anh lên là thấy."


"... Thuần, em có chắc là ba mẹ em muốn anh ngủ phòng của em?" Hàn Tử Thần đen tối nói nhỏ bên tai cô, không quên thả hơi ấm của anh vào.


"Anh không mệt sao?" An Nhĩ Thuần có chút xấu hổ nhưng vẫn lo cho anh.


"Không sao, trong lúc huấn luyện còn mệt hơn nhiều. Hơn nữa lần đầu đến nhà vợ mà lại đi ngủ khi mọi người làm việc thế này cũng không đúng."


"..." Ai là vợ anh chứ.


An Nhĩ Thuần nghĩ một lúc rồi không nói gì thêm nữa, dù sao thì cô nghĩ Hàn Tử Thần nói cũng đúng. Nếu vì chuyện nhỏ nhặt này mà anh gục ngã thì anh đã không bước đến ngày hôm nay.


Hôm nay An Gia vô cùng đông vui khi tất cả mọi người đều có mặt ở nhà, ông bà An Gia tất nhiên cũng không giấu nổi vẻ vui mừng.


Cả ngày hôm nay họ đã quan sát người con rể này của mình, rất có khí phách nam nhi cũng rất yêu quý con gái mình. Dù An Nhĩ Thuần chỉ là con nuôi của họ nhưng họ luôn coi cô như con ruột của mình vậy, nên khi người con gái này nói chuyện kết hôn qua điện thoại họ không khỏi lo lắng.


An Nhĩ Thuần rời khỏi An Gia để đi học cũng như đi làm ăn cũng đã lâu, họ không thường xuyên liên lạc vì sợ sẽ làm phiền đến cô. Họ biết người con gái này rất tài giỏi nên họ tin cô cũng sẽ sống được ở nơi thành phố ấy.


Chỉ là sau bao ngày không liên lạc, khi cô gọi đến lại thông báo mình muốn kết hôn. Tất nhiên, là ba mẹ nào có thể chấp nhận chuyện gấp gáp như vậy được, họ cũng cố gắng moi thêm thông tin về người con rể này nhưng An Nhĩ Thuần lại vô cùng kín tiếng.


Nhưng đến bây giờ, Hàn Tử Thần quả thật khiến cho họ hài lòng đến mức mà họ không cho rằng anh thích cô.


Hàn Tử Thần quá hoàn hảo. An Đông đã thử kiểm tra mọi thứ của anh, kết quả lại khiến ông không thể bất ngờ hơn.


Có lần anh bị bắt vác hai bao gạo mà Đoan Trang mới mua cho những ngày tiếp theo, An Đông bắt anh phải vác cùng lúc cả hai bao trên người còn phải chạy một quãng đường bảy trăm mét để đưa về nhà. Anh không những làm một cách xuất sắc mà trên người anh lại không lưu lại giọt mồ hôi nào.


Có lần anh còn phải bê mấy thùng bia đến cửa hàng tạp hoá hộ Đoan Trang.


Có lần anh phải đi giao mấy bình nước cho những người hàng xóm.


Có lần...


An Nhĩ Thuần và Hàn Tử Thần cũng chỉ ở lại An Gia được ba ngày nhưng toàn bộ hành động của anh đều đáp ứng được yêu cầu của ba mẹ cô. Lúc này An Nhĩ Thuần mới yên tâm mà nói với họ chuyện kết hôn, hai người cũng không có ý kiến gì về việc kết hôn không mời ai cả, họ cũng chỉ quan tâm đến hạnh phúc của con gái thôi.


An Nhĩ Thuần chào tạm biệt hai người rồi cũng rời đi. Hôm nay cũng là ngày mà cô sẽ phải ra mắt cả gia tộc Hàn Gia, ngồi trên xe cô đã tưởng tượng ra vô số cảnh phim hàn quốc.


Như cảnh mẹ chồng đập tiền vào mặt cô rồi nói cô rời xa Hàn Tử Thần.


Rồi cảnh cô bạn thanh mai trúc mã của anh vu oan giá hoại cho cô khiến cô không được lòng nhà chồng.


Rồi cảnh cô bị mọi bắt bẻ, khinh thường khi không cùng đẳng cấp.


...


"Em không cần lo, họ rất tốt." Như đọc được suy nghĩ của cô, Hàn Tử Thần xoa xoa đầu cô hai cái.


"Thật chứ?" Dù An Nhĩ Thuần nói vậy nhưng cô vẫn không tin, dù sao thì...


Nhìn bộ dạng lo lắng của An Nhĩ Thuần, Hàn Tử Thần không khỏi cười mỉm một cái, cô là đang lo lắng sao? Thật dễ thương.


Xe Hàn Tử Thần dừng lại trước sân bay, lúc này An Nhĩ Thuần mới ngơ ngác.


"Họ ở nước ngoài sao?"


"Ừ. Trụ sở chính của Hàn Gia ở Mỹ."


"Nhưng em không có visa."


"Anh chuẩn bị hết rồi."


Thế là trong vô thức An Nhĩ Thuần bị đưa đến Hàn Gia, đứng trước cánh cổng rộng lớn của Hàn Gia lúc này cô mới tỉnh táo lại.


"Thần." Cô nhanh chóng níu lấy tay áo anh trước khi anh lái xe vào. "Hay mình chọn ngày khác được không anh?"


"Trước sau gì cũng phải đối mặt thôi, anh mấy hôm trước cũng lo sợ như em vậy. Cuối cùng họ vẫn thích anh đấy thôi." Hàn Tử Thần đã hứa là sẽ nghe theo cô nhưng chuyện này trước sau gì cũng phải đối mặt, chi bằng giải quyết nhanh sau đó thì dành thời gian còn chuẩn bị hôn lễ.


"Nhưng..." Ngay khi An Nhĩ Thuần còn do dự thì Hàn Tử Thần đã nhanh chóng lái xe vào trong rồi.


An Nhĩ Thuần vừa ngửng đầu lên thì đã thấy một hàng dài những người làm việc ở đây, ai ai cũng mặc bộ nữ hầu truyền thống. Dụng cụ trên tay của mỗi người khác nhau nên An Nhĩ Thuần nghĩ chắc những người này đang làm thì bị gọi ra đây, hơn nữa mọi người đều có công việc riêng, không một ai giúp ai cả.


Nhưng mọi suy nghĩ của cô cũng dừng ở đó thôi, An Nhĩ Thuần không rảnh đến mức suy nghĩ cho những người mình không quen biết, càng không có gọi là thông cảm. Đã là người hầu ở đây, tất nhiên là cũng phải biết rõ thân phận của mình.


Hàn Tử Thần dừng xe trước cửa biệt thự của Hàn Gia, An Nhĩ Thuần bước xuống mà không khỏi kinh ngạc, nó to hơn nhiều so với căn biệt thự của Hàn Tử Thần. Nhưng cô đã quên mất, Hàn Tử Thần còn sở hữu hẳn một hòn đảo thì Hàn Gia như vầy đã là gì, mà quên hòn đảo đó đứng tên cô mà.


Nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của cô, nhiều người hầu đứng gần đó không khỏi khinh bỉ. Mới như vầy đã kinh ngạc thì cô cũng chỉ là một cô gái thấp kém trong xã hội thôi.


Mấy cô gái đó đã quên, trước đây họ cũng đã từng kinh ngạc như An Nhĩ Thuần vậy, chỉ là thời gian và môi trường đã thay đổi con người. Những người đó tất nhiên là thành công bị Hàn Tử Thần để ý vì chỉ một lúc sau, họ sẽ được đến nhận lương của những ngày qua và xác định bị đuổi việc. Đến lúc đó họ vẫn không hiểu vì sao lại bị đuổi việc vô cớ như thế.


Vừa bước vào Hàn Gia, An Nhĩ Thuần đã cảm nhận được cái không khí lạnh lẽo của căn nhà. Lạ một điều là trong nhà chỉ có một ông lão và một người phụ nữ tầm cũng tuổi mẹ cô.


Không khí đang rất yên tĩnh, đột nhiên ông lão trống gậy, bước đến trước mặt An Nhĩ Thuần. Cô nhanh chóng đưa tay ra đỡ ông, có lẽ vì tuổi già nên chân của ông đi cũng không còn được vững nữa.


"Ông lão, ông không khoẻ thì không nên đi lại nhiều." An Nhĩ Thuần hiển nhiên không biết ông là ai, cô nhanh chóng đỡ ông đến ngồi xuống ghế.


"Ta già rồi. Đi cũng không còn vững như trước nữa."


"Trước đây cháu có học một số cách xoa bóp rất hiệu quả, để cháu bóp cho ông."


An Nhĩ Thuần không ngại chân ông đầy nếp nhăn vì tuổi già, trên đó còn có vài vết thương để lại sẹo trông đến phát kiếp. Cô quỳ xuống, hai tay bắt đầu lần những huyệt đạo mà lúc trước cô có đọc qua sách, không những cô không để ý đến những thứ ghê rợn đó mà tưởng chừng như cô không nhìn thấy nó.


Ông cụ Hàn tất nhiên không khỏi hài lòng, lần này cháu ông nói sẽ dẫn vợ về. Ông vốn nghĩ rằng không biết con hồ li tinh nào quyến rũ được cháu ông, không ngờ sự thật lại là cháu ông đi bắt con gái nhà người ta về.


Ngay khi An Nhĩ Thuần còn đang lần mò thì Hàn Tử Thần đã nhẹ nhàng xách cô đứng dậy.


"Thần, sao anh không nói nhà anh có người già. Lại còn là một ông lão đến đi lại cũng khó khăn chứ, bệnh viện chỗ anh không phải tốt lắm sao?" An Nhĩ Thuần thì thầm bên tai Hàn Tử Thần, giọng nói của cô vốn không lớn nhưng vì Ông cụ Hàn đã từng được huấn luyện rất tốt, đến bây giờ thính giác của ông vẫn nhạy bén như vậy.


Nghe thấy câu nói của An Nhĩ Thuần, ông cụ không khỏi cười một cái.


"Cháu dâu của ta thật vui tính."


"Cháu... cháu dâu..."


Hiển nhiên lúc này An Nhĩ Thuần vẫn còn đang ngơ ngác, Hàn Tử Thần không khỏi cười một cái. Trước ở với hắn cô vốn rất ngạy bén mà sao bây giờ vẫn còn ngơ ngác như vậy. Nhưng không sao, hắn thích vẻ mặt này của cô, vô cùng dễ thương.


Lúc này Hàn Tử Thần mới đưa cô đến trước mặt Ông cụ Hàn.


"Đây là ông nội anh."


"Cháu chào ông. Cháu mà An Thuần, là bạn gái của Hàn Tử Thần ạ." Gần như ngay lập tức, An Nhĩ Thuần cúi một góc chín mươi độ, lễ phép chào trưởng bối. "Cháu xin lỗi vì chuyện mạo phạm khi nãy ạ."


"Không sao. Thần, cô bạn gái này của cháu thật dễ thương."


"Cháu biết."


Nhìn người con trai đang cô tư cười cười nói nói, An Nhĩ Thuần nhéo anh một cái. Khuôn mặt cô như muốn nói 'Tất cả là tại anh.'


Vẻ mặt này trong suy nghĩ của Hàn Tử Thần cho rằng cô cũng đang xấu hổ lắm đây, anh cười một cái rồi kéo cô đến bên cạnh một người phụ nữ.


"Đây là mẹ anh."


"Xin chào Bác gái, cháu là bạn gái của Thần, tên An Thuần ạ." Vẫn như cũ, cô cúi người chín mươi độ.


"Được... Ngoan lắm... Mẹ là La Lệ. Đừng gọi 'Bác gái' nữa. Gọi tiếng 'mẹ' xem thử nào?" Hàn phu nhân thân thiện nắm lấy tay cô.


An Nhĩ Thuần khó khăn nhìn sang Hàn Tử Thần, làm sao đây. Ấy vậy mà cái tên vô lương tâm kia lại giả vờ như không hiểu, rồi còn tỏ ra 'Anh không biết. Đừng hỏi anh.'


Chắc chắn Hàn Tử Thần đang ngứa đòn đây mà. An Nhĩ Thuần để lại ánh mắt khó chịu 'Tối nay anh ngủ sofa.' Rồi mới quay sang đối mặt với khuôn mặt thân thiện của Hàn phu nhân.


"Vâng... Mẹ..."


"Hazz... Chắc con cực khổ lắm khi ở cạnh thằng con trai mẹ đúng không? Thằng này á, nó chẳng biết quan tâm đến con gái như thế nào đâu. Suốt ngày cứ giữ khư khư cái mặt lạnh nhạt ấy. Con cẩn thận bị nó bắt nạt đấy." Nhìn thấy vẻ mặt của An Nhĩ Thuần, La Lệ quay sang lườm thằng con của mình, không quên an ủi cô con dâu của bà vài câu.


"Anh ấy rất tốt ạ." An Nhĩ Thuần nở một nụ cười hạnh phúc, vô tình ánh mắt lại hướng về phía anh.


"Con không cần phải nói tốt cho nó đâu. Chắc con là bị nó lừa về đây đúng không? Sau này con mà bị nó bắt nạt cứ nói với mẹ."


"..." An Nhĩ Thuần liếc nhìn Hàn Tử Thần một cái. Quá chuẩn còn gì nữa, vậy mà anh vẫn còn bày ra cái bộ mặt ấy.


Nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của cô, La Lệ không khỏi cầu phước, con trai bà cũng thật may mắn khi lấy được một cô vợ thế này.


Ban đầu bà cũng rất sợ Hàn Tử Thần sẽ đâm đầu vào mấy cô tiểu thư suốt ngày chỉ biết quyến rũ đàn ông nên khi con trai bà nói sẽ dẫn vợ về, bà vô cùng lo lắng. Tất nhiên bà cũng không khỏi chuẩn bị mấy màn 'mẹ chồng con dâu' nhẹ nhàng để dạy dỗ cô con dâu mới tới này.


Có điều nhìn thấy biểu hiện lúc nãy của cô đối với bố chồng bà như vậy, bà cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Thật ra chỉ cần nhìn vào cái cách mà người nào đó đối xử với bề trên là có thể đoán được tính cách của người đó rồi.


Nhiều người cứ nghĩ kết hôn là phải môn đăng hộ đối nhưng Hàn Gia thì không cần như vậy, Hàn Gia phát triển vốn không phải để tranh đua với các tập đoàn khác mà là để con cháu đời sau có một cuộc sống an nhàn mà thôi. Truyền thống vẫn cứ nối tiếp như vậy, hiện tại chồng bà đang tiếp quản Hàn Gia nhưng khi Hàn Tử Thần kết hôn thì Hàn Gia sẽ do anh tiếp quản.


Người có thể kết hôn với người nhà Hàn Gia vốn không cần phải nhà giàu hay thuộc dòng dõi quý tộc gì cả, chỉ cần hai người thật lòng yêu nhau là được, ngoài ra thì còn cần sự đồng ý của toàn bộ Hàn Gia.


Năm xưa bà cũng chỉ là một người phụ nữ làm những công việc kinh doanh nhẹ nhàng, nên cũng chỉ là một người bình thường. Nhìn An Nhĩ Thuần, La Lệ như nhìn thấy chính mình của năm đó.


"Đúng rồi. Hai con chắc chưa ăn gì đúng không? Trong bếp còn vài món, mẹ bào đầu bếp hâm lại cho." Ngay khi Hàn phu nhân nói xong thì liền chạy ngay vào bếp.


An Nhĩ Thuần lúc này quay sang Hàn Tử Thần thở dài một hơi. Chắc là cô cũng coi