Overturn Life Direction (Đảo Chiều Sinh Mệnh)

Chương 202: Đũa phép




Chúng tôi chui tọt vô cây Liễu Roi vừa khi những Tử thần thực tử bắt đầu tìm cách phá hoại. Harry thật tình rất muốn đuổi theo ngăn chúng lại, nhưng cuối cùng bị tôi cản. Mặc dù đang bò sâu vào trong đường hầm nhỏ hẹp tối tăm dưới lớp Áo khoác tàng hình, tôi vẫn có thể nhận thấy nét mặt Harry cau lại vì vết thẹo bỏng rát. Và rồi, sau một lúc mò mẫm, chúng tôi cũng đã có thể nghe được tiếng nói phát ra từ căn phòng phía trên đầu, chỉ hơi bị hãm thanh vì lối ra đã bị bịt kín. Tôi nhích tới trước, thở đều và nhẹ, quan sát sự việc bên trong phòng qua kẽ hở nhỏ xíu giữa thùng gỗ và vách tường.

Căn phòng bên kia sáng mờ mờ nhưng tôi vẫn có thể thấy Nagini cuộn xoắn và cuốn tròn như một con trăn dưới nước, an toàn trong trái cầu lấp lánh được yểm bùa, trái cầu này lơ lửng trong không khí chẳng có gì chống đỡ. Tôi cũng thấy được một cạnh bàn, và một bàn tay trắng bệch với những ngón tay dài đang đùa với một cây đũa phép. Hơn thế nữa, Harry phải với tay bụm miệng tôi lại để tôi khỏi phát ra tiếng rên khe khẽ: thầy Snape đã tỉnh dậy và giờ đang phủ phục trước mặt Voldemort, nơi chỉ cách chúng tôi có vài gang.

- Thưa chúa tể, họ đang chiến đấu...

- Và điều đó diễn ra, không có sự hỗ trợ của mi.

- Hãy để tôi đưa Potter về cho ngài.

Thầy Snape bước qua khe hở. Voldemort cũng đứng lên. Giờ đây, tôi đã có thể nhìn thấy toàn bộ cơ thể y. Đôi mắt đỏ, gương mặt rắn bèn bẹt và tái mét của y hơi ánh lên trong cảnh tranh tối tranh sáng.

- Ta có một vấn đề...

Voldemort chợt nói bằng giọng khe khẽ. Y giơ cây đũa phép Cơm nguội lên, cầm nó nhẹ nhàng và cẩn thận như cầm cây đũa chỉ huy của nhạc trưởng.

- Tại sao nó không chịu phục tùng ta, hở Severus?

Trong im lặng, tôi nghe thấy tiếng con rắn rít lên khe khẽ khi nó cuộn tròn và vươn ra, hay đó lại chính là tiếng thở dài rít lên của Voldemort lởn vởn trong không khí?

- Thưa chúa tể... - Thầy Snape nói bằng giọng vô hồn. - Tôi không hiểu... Ngài đã thực hiện những phép thuật kỳ diệu bằng cây đũa phép đó...

- Không. Ta đã thực hiện những phép thuật thông thường của ta. Ta mới kỳ diệu, còn cây đũa phép này... thì không.

Voldemort im lặng một vài giây, săm soi cây đũa phép Cơm nguội.

- Nó chẳng hề tiết lộ bất cứ điều gì thần kỳ mà nó hứa hẹn. Thật sự thì ta thấy chẳng có gì khác biệt giữa cây đũa phép này và cây đũa phép ta nhận được từ Olivander bao nhiêu năm trước đây. Chẳng có gì khác biệt.

Giọng của y du dương và bình thản, nhưng đôi tay của Harry đang run run. Tôi gỡ tay cậu ra, quay mặt lại. Rõ ràng là vết thẹo lại hành hạ cậu...

- Ta đã nghĩ kỹ và nghĩ lâu rồi, Severus à... Mi có biết tại sao ta gọi mi trở về không?

Thầy Snape cúi đầu, đôi mắt chăm chú liếc nhìn con rắn cuộn tròn trong cái lồng được ếm bùa của nó, trong khi khóe miệng thì nhếch lên trả lời:

- Không, thưa chúa tể, nhưng tôi xin ngài cho tôi trở lại. Hãy để tôi đi tìm Harry Potter.

- Mi nói nghe như Lucius. Cả hai ngươi đều không hiểu Harry Potter bằng ta. Nó không cần phải tìm kiếm. Potter sẽ đến đây gặp ta. Ta biết nhược điểm của nó, sai lầm lớn nhất của nó, mi hiểu chứ? Nó sẽ không ưa nhìn cảnh những người khác gục ngã quanh nó, khi biết là chính vì nó mà cuộc chiến diễn ra. Nó sẽ muốn ngừng cuộc chiến bằng bất cứ giá nào. Nó sẽ đến.

Y lại im lặng soi xét, lần này không phải cây đũa phép Cơm nguội nữa, mà là thầy Snape.

- Ta tự hỏi, tại sao cả hai ngươi không hề tình nguyện tìm bắt Daisy Williams? Ta biết con bé cũng sẽ tự tìm đến, nhưng Harry Potter cũng vậy. Tại sao cả hai ngươi đều không hề muốn đề nghị điều đó chứ?

Một thoáng rùng mình lướt qua khuôn mặt thầy Snape.

- Ngài... Ngài biết mà, thưa chúa tể, về pháp lực của con bé... Có một nhân tố bẩm sinh ẩn sâu trong nó...

- Phải. Ta thừa nhận điều đó. Nó đã không chết... - Voldemort hơi ngừng lại một lúc. Tôi biết y đang ám chỉ điều gì. - Nó không chết, không phải vì may mắn như Harry Potter. Ta cần nó đứng về phe ta để thế giới phải hoàn toàn quy phục... Tuy nhiên, ta e là sự thật không như lời ngươi nói. Có nhiều tin đồn về sự thân thiết giữa mi và con bé...

- Con bé dường như muốn điều gì đó ở tôi, thưa chúa tể...

- Và điều đó có thể là gì?. - Voldemort nhíu mày, hơi khó chịu.

- Con bé không phải loại dễ dàng đoán được suy nghĩ, ngài biết mà.

Khoảng thời gian im lặng kéo dài. Tôi nhếch môi cười trừ, suy nghĩ đó đây. Nếu không có bùa Vô hiệu hóa, ai cũng có thể xâm nhập vào tâm trí tôi cả mà.

- Ta sẽ tạm gác lại chuyện đó...

Âm vang của giọng nói sắc lạnh lại được cất lên, chầm chậm như một con dã thú thưởng thức cái cảnh con mồi vật vã trước mặt.

- Giờ đây, ta cuối cùng cũng đã có cây đũa phép Cơm nguội, cây đũa phép Định mệnh, cây gậy Tử thần. Ta lấy nó từ nấm mồ của lão Dumbledore, Severus à...

Phải đến tận bây giờ, thầy Snape mới ngẩng đầu lên nhìn y. Gương mặt thầy trông như mặt nạ Tử thần. Nó trắng bệch màu đá vôi với đôi mắt không thần sắc.

- Suốt cái đêm dày đặc này, khi ta gần kề chiến thắng, ta đã ngồi đây... - Voldemort nói, giọng y không lớn hơn tiếng thì thầm. - Ta đã tự hỏi, tại sao cây đũa phép Cơm nguội không thực hiện phép thuật linh nghiệm như truyền thuyết mà đáng lẽ ra nó phải thế... Ta nghĩ ta đã có câu trả lời...

Thầy Snape vẫn im lặng. Tôi muốn vùng chạy ra khỏi đường hầm, nhưng bị Harry tóm gọn trong lòng.

- Cậu định làm gì? - Harry nói nhỏ nhưng gằn từng chữ.

- Tớ phải đi! Nếu không... Nếu không Sev sẽ chết mất!

Tôi nói như chực òa khóc. Đôi mắt Harry dịu lại, nhưng đôi tay cậu vẫn không hề thả lỏng. Sức của một đứa con gái như tôi không thể nào chống lại sức của một đứa con trai như cậu.

- Có lẽ mi biết lời giải rồi chứ? Nói cho cùng, mi là một kẻ khôn ngoan mà, Severus. Mi đã là một tôi tớ trung thành và mẫn cán, và ta lấy làm tiếc về điều phải xảy ra. Không còn cách nào khác. Ta phải làm chủ cây đũa phép này, Severus à.

Và rồi Voldemort vụt cây đũa phép Cơm nguội. Cái chuồng rắn lăn tròn trong không khí, và trước khi thầy Snape có thể làm gì khác, cái chuồng rắn đã chụp lên đầu và vai thầy, nhốt thầy trong chuồng.

- Giết.

Voldemort nói bằng Xà ngữ. Một tiếng rú rùng rợn vang lên, át đi tiếng rên nhỏ nhỏ vọt ra trong miệng tôi. Nước mắt tôi cuối cùng không thể kìm nén mà dâng trào khi thấy gương mặt thầy mất đi nốt sắc màu còn lại của một con người. Đôi mắt đen láy của thầy trợn trừng khi răng nanh của con rắn cắm phập vào cổ, khi thầy không thể nào đẩy cái lồng bị ếm bùa ra khỏi mình, khi đầu gối của thầy bắt đầu khụyu xuống và thầy ngã lăn xuống sàn.

- KHÔNG!!

Tôi hét lên thiệt to. Điều này đã đả động tới Voldemort. Tôi cởi bỏ tấm Áo khoác tàng hình, đẩy Harry ra phía sau của đường hầm rồi cho nổ tung cái vật chắn đường hầm. Tôi mặc kệ Voldemort sẽ làm gì. Tôi mặc kệ! Tôi chỉ biết, trước mặt tôi, là một Severus Snape khốn khổ tôi không thể nào cứu rỗi được.

- Sev... Sev... Làm ơn, Sev... Đừng nhắm mắt! Đừng ngủ mà! Cha định để con lại ở đây sao? Xin cha mà, cha không thể bỏ con mà đi được! Cha ơi! Cha!

- Look... at... me...

Bàn tay phải đẫm máu của thầy vươn lên, dồn hết sức lực còn sót lại để chạm vào khuôn mặt tôi. Thấy vậy, tôi liền bắt lấy cánh tay ấy, nắm chặt lấy nó, áp mặt vào nó.

- Cha! Là con nè, Daisy Williams của cha nè! Con-Con không muốn cha chết đâu, cha ở lại với con nha cha?.

- Ngươi làm gì ở đây, Daisy Williams? - Voldemort khò khè.

- ĐI ĐI! - Tôi hét lên. Dường như có ánh sáng đỏ lóe lên trong đôi mắt tôi.

Y cau mày nhìn tôi rồi cuối cùng cũng xoay gót ra ngoài. Một vài giây sau đó, Nagini mới rít lên rồi trườn theo.