Overturn Life Direction (Đảo Chiều Sinh Mệnh)

Chương 39: Điều bất ngờ




Sau khi mọi người đã học xong tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám, Hermione luôn miệng bảo tôi nên ở lại, còn Harry và Ron thì đều đồng tình với tôi. Tiết học ấy dù thế nào cũng chán bỏ xừ ấy mà!

Chúng tôi dự định đến thăm bác Hagrid vào sáng thứ bảy. Harry có vẻ không muốn để Eric đi cùng. Nhưng mà buổi sáng đó, trong lúc còn có thể ngủ ngon lành thêm nhiều tiếng đồng hồ nữa thì cậu lại bị Oliver Wood đánh thức. Tôi biết nên cũng dậy sớm hơn một chút, Eric thấy vậy luôn miệng trêu chọc. Làm vẻ hờn dỗi thế thôi chứ tôi cũng chẳng để bụng.

Ăn sáng xong, chúng tôi chạy ra xem Harry luyện tập. Đang bắt đầu thì đội Slytherin kéo tới. Wood rít lên tức giận:

- Không thể nào tin được! Anh đã đăng ký sân vận động ngày hôm nay rồi mà! Chúng ta phải làm cho ra lẽ chuyện này mới được!

Nói rồi anh lao xuống mặt đất, trong cơn tức giận nên đáp xuống có hơi mạnh hơn dự định, khiến cho anh lảo đảo một tí khi trèo xuống khỏi cây chổi. Harry, Fred và George theo sau. Wood hét vào mặt đội trưởng đội Slytherin:

- Flint! Đây là giờ tụi này luyện tập. Tụi này đã chuẩn bị đặc biệt! Tụi bây đi ra khỏi đây ngay!

Marcus Flint to xác còn hơn cả Wood. Với một cái nhìn xảo quyệt của quỷ dữ trên gương mặt, hắn đáp:

- Thiếu gì chỗ cho tất cả chúng ta hả Wood?

Angelina, Alicia và Katie cũng đã kéo đến. Bên đội Slytherin không có đứa con gái nào. Tất cả đứng kề vai nhau, mặt đối mặt với đội Gryffindor, thách thức. Wood khạc ra sự tức giận một cách quyết liệt.

- Nhưng tao đã đăng ký sân tập! Tao đã đăng ký trước!

- A! Nhưng tao có tấm giấy phép đặc biệt do giáo sư Snape ký đây.

Wood giật lấy tấm giấy phép, vừa đọc xong là bị phân tán ngay.

- Tụi bây có tầm thủ mới hả? Đâu?

Vừa dứt lời, từ đằng sau 6 cầu thủ vạm vỡ đang đứng trước mặt anh xuất hiện thêm một cầu thủ thứ bảy, nhỏ con hơn, nụ cười khinh khỉnh trên gương mặt nhợt nhạt nhọn hoắt. Phải, không ai khác chính là Draco Malfoy.

Fred ngó Malfoy không ưa chút nào:

- Mày là con trai của Lucius Malfoy hả?

- Mày dám nhắc đến ông Lucius Malfoy thì hay thật.

Flint nói trong khi cả đội của hắn nhe răng cười toét.

- Để tao cho tụi bây coi món quà hào phóng mà ông ấy đã tặng cho đội Slytherin.

Và rồi, tất cả 7 cầu thủ của đội Slytherin đồng loạt giơ cao câu chổi của chúng. 7 cán chổi hàng hiệu mới toanh cực kỳ bóng loáng và 7 bộ chữ bằng vàng xịn ráp thành nhãn hiệu Nimbus 2001 sáng lấp lánh dưới ánh nắng ban mai trước mũi đội Gryffindor.

- Model tối tân nhất. Chỉ mới ra lò tháng trước.

Flint nói với vẻ hờ hững, tay phủi một hạt bụi ở cán chổi của hắn.

- Tao tin là nó bỏ xa lắc loại 2000 cũ, hơn đủ điều... Còn như mấy cây Cleansweep cũ mèm thì chỉ đáng đem quét ván.

Hắn nhe răng cười độc địa với Fred và George. Cả hai đều đang nắm chặt cán chổi Cleansweep 5. Không ai trong đội Gryffindor nói được lời nào. Nụ cười tự mãn trên mặt Malfoy đã toét rộng tới mang tai, khiến cho đôi mắt lạnh lùng của cậu ta chỉ còn là hai cái khe ti hí.

- Model tối tân nhất à? Tưởng không có khuyết điểm sao?

Cả đội Slytherin lẫn Gryffindor đều quay sang nhìn chằm chằm tôi với vẻ ngạc nhiên.

- Mày nói cái gì? Nimbus 2001 là loại tiên tiến nhất, làm sao có khuyết điểm như những cái chổi cũ mèm kia?

Flint nói, tay chỉ vào những cây chổi của đội Gryffindor khiến cả đội Gryffindor không kìm nổi sự bực tức. Fred và George còn định xông ra đánh hắn nhưng tôi đưa tay ra ám hiệu dừng lại.

- Từ đời Nimbus 2000 vốn đã không còn khuyết điểm rồi, những đời sau chỉ là sự cải tiến cho những chức năng tốt hơn. Nhưng với các vận động viên mà nói thì lại có một khuyết điểm vô cùng lớn đối với họ: liệu họ có đủ trình độ lái nó hay không.

Nghe đến đó, Flint nghẹn ứ cả họng nhưng vài chục giây sau lại cố gắng nặn ra từng chữ chống trả:

- Mày thì biết cái gì hả con nhỏ ngu ngốc?

- Xin lỗi? Ngu ngốc sao? Nếu tôi ngu ngốc thì anh là cặn bã phải không? Tôi được vào cả Ravenclaw đấy, còn anh thì sao?

Flint tức đến hộc máu.

- Mày tưởng mày được vào cả bốn Nhà là ngon à, con nhãi ranh?

Tay Flint nắm lại, định đấm vào mặt tôi. Nhưng trước đó, Eric đã nhanh chóng nắm chặt cánh tay hắn, mặt đầy sát khí, nói rõ:

- Nếu anh dám đụng đến Daisy, tôi không tha cho anh đâu.

Flint khó chịu dứt tay ra. Vừa lúc đó, thầy Snape bước tới.

- Có chuyện gì mà ồn ào vậy?

Trước khi Flint kịp trả lời, Eric đã lạnh lùng đáp:

- Thưa giáo sư, anh Flint đây định đánh Daisy ạ.

Thầy Snape nheo mày nhìn Eric, rồi quay sang thấy tôi gật đầu. Mặt thầy có chút nhăn lại.

- Các em có biết đánh nhau là không được cho phép hay không? Cả gan dám phá luật sao? Tốt thôi, vì chuyện này, Flint, em khiến Slytherin bị trừ 20đ.

Nói rồi thầy tung vạt áo bước đi. Trong khi mọi người còn đang bàng hoàng trước sự việc thì tôi đã chạy theo.

- Thưa thầy...

- Có chuyện gì sao?

Suy nghĩ trong một vài giây, tôi lựa lời nói:

- Gryffindor đã đăng ký luyện tập trước nhưng sẽ nhường chỗ cho Slytherin huấn luyện Tầm thủ mới. Bù lại, lần sau, nhất định Slytherin không được giành chỗ có được không thầy?

Khóe miệng thầy Snape cong xuống, nhưng thấy ánh mắt kiên định của tôi thì gật đầu. Tôi bước đến nói chuyện này với mọi người. Wood chấp nhận dừng cuộc chiến.

Đoạn, tôi lại để ý thấy Malfoy, Harry, Hermione và Ron đang cãi nhau phía bên kia.

- Mày im đi Malfoy! Ít nhất thì không ai trong đội Gryffindor phải mua cái vị trí của mình. Họ được tuyển vào đội bằng tài năng thuần túy!

Cái vẻ bảnh chọe trên mặt Malfoy chập chờn như ngọn nến trước gió. Cậu ta khạc:

- Ai hỏi tới mày, con nhãi ranh Máu Bùn bẩn thỉu?

Ron thò tay vô áo chùng rút ra cây đũa phép, gào lên:

- Mày phải trả giá cho điều đó, Malfoy!

Nhưng trước khi Ron đọc thần chú, tôi đã đứng ra chắn cho Malfoy. Cậu ta giật mình, Harry và Eric thì trông khó chịu vô cùng.

- Cậu không được gây sự!

- Nhưng nó dám bảo...

- Cậu có muốn Gryffindor bị trừ điểm không Ron?

Ron hạ cây đũa phép xuống, mặt bí xị.

- Xử tội cậu ta thì để tớ.

Nghe vậy, mọi người ngạc nhiên hết sức.

- Tớ có làm gì thì điểm số cũng chẳng thay đổi, chỉ là tớ bị phạt nặng hơn so với các cậu thôi.

Rồi tôi quay sang Malfoy, gằn từng chữ đe dọa:

- Còn cậu, Malfoy, nếu tôi biết cậu dám miệt thị bất kì người nào là Máu Bùn nữa, và đặc biệt là Hermione, thì đừng trách tôi vô tình.

Và thế là tôi nhanh chóng kéo mọi người đi đến nhà bác Hagrid. Vừa bước đến thì cánh cửa đã mở. Lockhart bước ra, miệng lại oang oang:

- Chỉ là vấn đề đơn giản nếu bác biết bác đang làm gì. Khi nào cần tôi giúp, bác biết tìm tôi ở đâu mà. Tôi sẽ cho bác mượn cuốn sách của tôi. Thật là ngạc nhiên khi thấy bác không có lấy một cuốn nào. Tôi sẽ ký tặng một cuốn vào tối nay và gởi cho bác. Thôi chào nhé!

Lockhart quay mặt lại, đang định bước về tòa lâu đài thì bắt gặp chúng tôi. Tôi và Eric chào cho có lệ rồi ngang nhiên bước qua mặt ông ta. Gõ cửa vài lần là bác Hagrid đã xuất hiện, vẻ mặt cáu kỉnh hết sức. Nhưng, khi nhận ra khách là ai thì bác lại rạng rỡ. Lockhart đứng đó, mắt vẫn đăm đăm nhìn. Bất quá, tôi ném cho ông ta cái nhìn khinh bỉ bước vào trong rồi đóng sầm cửa.