Overturn Life Direction (Đảo Chiều Sinh Mệnh)

Chương 46: Cải trang




Học kỳ I đã chấm dứt. Lâu đài chìm trong sự lặng im sâu lắng như lớp tuyết dày phủ bên trên. Hogwarts trở nên yên tĩnh chứ không phải âm u đi, và chúng tôi đã có thể tha hồ chơi pháo bung xòe tưng bừng mà không ngại làm phiền ai hết, lại mặc sức thực tập đấu tay đôi riêng với nhau. Fred, George và Ginny đã chọn ở lại trường thay vì đi theo ông bà Weasley thăm anh Bill ở Ai Cập. Percy không tán thành những hành vi của họ, những hành vi anh cho là trẻ con, nên ít khi anh có mặt trong phòng sinh hoạt chung. Hơi vênh vang một chút, anh còn bảo rằng mình ở lại trường trong kì nghỉ này chỉ vì nhiệm vụ Huynh trưởng của anh là phải hỗ trợ các giáo sư trong thời gian khó khăn mà thôi.

* * *

Bình minh ngày hai mươi tư trắng toát và lạnh buốt. Harry và Ron là hai đứa duy nhất còn lại trong phòng ngủ. Cả hai bị đánh thức dậy khi Hermione chạy vô phòng. Cô đã ăn mặc chỉnh tề, tay cầm những món quà nho nhỏ. Món quà cô dành cho tôi lại sách, nhưng lần này lại là "Nghệ thuật hắc ám qua các thời đại". Tôi chưa từng đọc cuốn này trong thư viện. Vì lẽ gì mà cô biết tôi muốn biết về nó chứ? Mà thôi kệ, dù gì cũng cảm ơn cô, công chúa nhỏ của tôi.

Món quà của Eric là khăn quàng cổ len trắng cùng với đôi găng tay và đôi bít tất len đen. Đều tự tay làm nhưng trông còn tinh tế hơn cả sản phẩm của các thợ thủ công lành nghề. Quà của Ron là mấy thỏi Socola Ếch nhái, nhà cậu ấy nghèo nên tôi cũng chẳng đòi hỏi gì. Bác Hagrid tặng tôi một hộp kẹo bạc hà trông có vẻ như cũng được... tự làm. Chắc tôi nung nó một chút thì mới ăn được quá! Bà Weasley thì vẫn là chiếc áo len, vậy là giờ tôi có thể mặc cả hai cho ấm người rồi. Harry thì tặng tôi một con gấu bông. Cậu ấy để ý mùa hè sau năm nhất tôi khó ngủ hơn à? Cũng biết quan tâm đấy chứ! Năm nay Malfoy không có quà cho tôi, nhưng thay vào đó thì thầy Snape lại gửi tặng một lọ dung dịch may mắn. Tôi cười phì. Chỉ đùa thôi mà thầy ấy làm thật kìa! Kín miệng chứ không thầy lại băm vằm tôi ra mất! Ahahaha...

* * *

Không ai lại không khoái bữa tiệc Giáng sinh ở Hogwarts, kể cả những đứa đang âm mưu thử nghiệm món thuốc Đa dịch rùng rợn. Đại sảnh đường được trang hoàng cực kỳ lộng lẫy. Chưa tính tới một tá cây thông Giáng sinh phủ tuyết trắng và hàng chùm hoa ô rô cùng hoa tầm gửi giăng mắc khắp trần, thì giờ đây còn có tuyết phù phép rơi êm đềm khắp nơi, long lanh và trong suốt dưới ánh đèn, lại vừa nhẹ, ấm và khô, tạo nên một khung cảnh khó mà nói nên lời khi từng bông tuyết chầm chậm rơi từ trần nhà xuống sàn đá lạnh buốt. Cụ Dumbledore lĩnh xướng mấy ca khúc Giáng sinh mà cụ yêu thích nhất. Bác Hagrid nói cười oang oang, càng lúc nói càng to sau mỗi ly rượu bác nốc vào. Fred làm phép biến phù hiệu Huynh trưởng của Percy thành Đinh Trưởng trong khi anh không để ý nên cứ lấy làm lạ và hỏi tại sao chúng tôi cứ rúc rích cười miết.

Harry và Ron chưa ăn xong dĩa bánh Giáng sinh thứ ba thì Hermione đã lùa cả hai ra khỏi sảnh đường để thực hiện âm mưu vào tối hôm đó. À, chả là thuốc Đa dịch mới chế xong sáng nay. Chỉ cần một ít cái gì đó của người mà mình định biến thành thôi. Sau khi dụ thành công Crabbe và Goyle ngu ngốc bằng mấy chiếc bánh gây mê, Harry và Ron nhốt họ trong nhà để chổi rồi chạy về nhà vệ sinh nữ. Tam giác vàng bắt đầu uống, nhưng trước đó tôi đã lén bỏ thêm ít nguyên liệu vào cốc thuốc của Hermione theo sự chỉ dẫn của Eric. Nghe bảo Hermione không đi được, hai cậu chàng đành phải tự đột nhập vào Slytherin vì để lâu thuốc sẽ hết tác dụng.

Tôi nghe tiếng Hermione khóc, sợ chuyện tệ lắm nên lo lắng hỏi:

- Cậu ổn chứ Hermione?

Cô không trả lời. Tôi bèn quay sang Eric, nói nhỏ:

- Thế là sao? Cậu bảo như vậy là ổn rồi cơ mà?

Eric đưa tay lên cằm suy nghĩ.

- Tớ cũng không biết nữa. Theo tính toán thì không có gì phải lo cả.

- Cậu nói thế mà nghe được à? Giờ chúng ta phải làm sao đây?

- Chúng ta hiện còn chưa biết rõ tình hình, chi bằng phá cửa x-

- Không! Các cậu không được phá cửa đâu! Thế là phạm quy đó!

Còn chưa kịp dứt lời thì Hermione đã mở cửa ra. Tôi tròn mắt, cơ mặt nhanh chóng co lại, chạy tới ôm chầy lấy Hermione.

- Trời ạ! Vậy mà cậu làm tớ lo chết đi được, cứ tưởng là thất bại rồi chứ!

- Hả? Thất bại gì cơ? Chẳng phải tớ lấy lộn lông mèo trên áo Parkinson hay sao?

Tôi buông Hermione ra, nhe răng cười với bộ dạng dễ thương của Hermione.

- Ừ, cậu quả thật lấy lộn. Tuy nhiên, tớ cùng Eric đã nghiên cứu sao cho cậu chỉ mọc tai, đuôi và một số tập tính của loài mèo thôi.

- Cái gì? Thế chẳng lẽ hai cậu đều đã biết trước tất cả à?

Eric và tôi trao đổi ánh nhìn với nhau, thật không thể nhịn nổi mà phì cười. Hermione bĩu môi, chạy tới đập nhẹ vào người tôi vài cái.

- Cậu quá đáng! Cậu quá đáng! Hai cậu quá đáng lắm a!!

* * *

Một tiếng sau, Harry và Ron trở về báo tin, thật sự không thể tin nổi khi trước mắt là một cô nàng mèo Hermione vô cùng dễ thương.

- S-Sao cậu lại thành ra thế này?

Ron run run chỉ tay vào Hermione. Nằm gọn trên ghế sofa, cổ đeo vòng dành cho mèo, đầu đặt lên đùi của tôi, cô ngượng ngùng, nói lí nhí:

- Đi mà hỏi Daisy ấy...

Tôi nựng đôi tai mèo của Hermione, nhe răng cười.

- Thôi kệ đi. Đừng bận tâm gì nhiều. Vả lại, các cậu biết được gì rồi, nói nghe xem nào.

- À ờ... - Harry nhăn mày khó hiểu, mắt không rời khỏi Hermione. - Malfoy quả thật không phải Kẻ kế vị. Nhưng cậu ta nói đã có Phòng chứa bí mật đã từng được mở vào 50 năm trước. Hồi đó cũng đã có người chết.

- Ờ, vậy thì tốt. - Tôi dựng Hermione ngồi dậy rồi kéo cô lên phòng ngủ nữ sinh.

- C-Cái gì vậy? - Hermione ngượng nghịu. Cậu định làm gì đấy hả Daisy?

- Haha... Xin lỗi nhiều nhé, giờ cậu thuộc quyền sở hữu của tớ rồi Hermione ạ, và tớ thì không muốn chia sẻ cậu với ai khác đâu.

Ron quay sang nói nhỏ với Eric.

- Đôi khi tớ thấy nghi ngờ giới tính của Daisy quá...

Eric quay mặt sang chỗ khác, khóc ròng.

- Bị nhiễm ấy mà. Cậu ấy mà đã quyết là không ngăn được đâu.

* * *

Tối đó, tôi nhận được một bức thư hẹn gặp riêng ở sảnh đường. Tuy không hiểu chuyện gì nhưng tôi cũng tò mò đến thử. Lúc này, sảnh đường tối thui, chỉ thấy lập lòe một đốm sáng nhỏ ở phía trước. Tôi bước tới, tay cầm đũa phép rọi đường, đến khá gần thì ánh sáng bỗng vụt tắt. Tôi bị kéo mạnh lại, người áp sát vào tường. Bàn tay ai đó đập thẳng vào tường tạo nên một tiếng động hơi to trong khung cảnh yên ắng. Bằng đốm sáng nhỏ còn lại ở đầu đũa của tôi, mặt Malfoy hiện lên ranh mãnh. Cậu ta lại định làm gì nữa đây?

- Cô quá thân thiết với Williams và Potter rồi đấy.

- Cha cậu lại sai cậu làm gì nữa? Nói xem, là chuyện gì?

Malfoy gãi gãi đầu khó chịu.

- Nhiều chuyện quá, xem ra chẳng còn cách nào khác là khóa miệng cô lại rồi...

Tôi ngây ra chẳng hiểu gì cả. Malfoy nhắm mắt lại. Gương mặt cậu ta mỗi lúc một gần khuôn mặt tôi hơn. Éc!! Cậu ta định làm gì vậy? Đầu óc tôi tự nhiên lại cảm thấy choáng váng, tâm trí cũng cứ quay vòng vòng, từng hơi thở nóng phả ra không ngừng, còn mồ hôi thì bắt đầu chảy dài trên vầng trán. Tôi đứng đó, chẳng thể thoát ra khỏi hoàn cảnh này, bởi cậu ta nắm chặt hai tay tôi đè vào tường, và sức lực của tôi như bị rút cạn.

G-Gần quá!! Mặt tôi đỏ hết cả lên, khói bắt đầu bốc trên đầu, mắt thì nhắm nghiền, và đũa phép cũng gần như tuột khỏi tay. Và rồi, tôi cảm thấy môi mình chạm vào cái gì đó rất ấm áp...