Pendragon 6 - Những Dòng Sông Zadaa

Chương 13




NHẬT KÍ # 21

(TIẾP THEO)

ZADAA

(@Mxlc type)

Loor hướng dẫn:

- Hãy chuyển thế thủ ngay sang một thế công. Đó là lúc đối thủ dễ sơ hở nhất.

Mình cố. Cố liên tục. Khi Loor xuất chiêu, mình đỡ, nhưng mình vừa chuyển qua thế công, liền bị cô phá đòn ngay và nện cho mình một phát. Đau điếng. Mình la oai oái:

- Không công bằng. Cứ như cô biết trước tôi sắp làm gì vậy.

- Đúng. Tôi biết.

- Rồi. Tiếp tục.

- Đòn thứ ba quan trọng nhất. Đó là đòn quyết định.

Mình quạu:

- Tôi đang cố đây.

- Nhanh hơn nữa.

Mình lại cố. Cố gắng liên tục, nhưng… vẫn thất bại. Cứ thế kéo dài suốt mấy tiếng, làm mình phát điên. Hai bàn tay nắm cây gậy tre bỏng rát. Vừa khát vừa buồn nôn. Nhưng Loor không ngừng tay, và mình cũng không chịu bỏ cuộc. Ngay khi cô trở lại vị trí, mình nhảy tới, cố giật một cây cọc. Mình định ra tay bất ngờ. Nhưng vẫn không được. Loor như có mắt sau gáy. Không cần quay lại, cô ta thúc ngược gậy ngay bụng mình. Mình gập người xuống vì đau.

- Đừng bao giờ xuất chiêu trước.

- Hiểu. Cô nói nhiều lần rồi.

Cuộc đầu lại tiếp diễn. Loor không tỏ ra chút mệt mỏi nào, và mình thì tỏ ra… không thể làm cô ta mệt. Có một lúc hai đứa mình đứng đối diện nhau, không nhúc nhích. Rất tốt. Vì mình không muốn bị đánh nữa. Đúng lúc đó mình bỗng nhận ra một điều khác lạ. Mình thật sự cảm thấy thoải mái. Về thể chất. Thật mà. Bị quần tơi tả như thế mà mình vẫn giữ được nhịp thở điều hòa. Những trò thử thách khó khăn của Saangi đã giúp mình có sức chịu đựng, và những bài huấn luyện đã dạy mình biết sử dụng nội lực một cách thận trọng.

Bụp! Mình bị đánh từ phía sau. Quay phắt lại, mình thấy Alder đã nhập cuộc vui. Mình vừa nhìn Alder, liền bị Loor đập một phát trúng đầu. Cô ả còn nghiêm khắc nói:

- Đừng bao giờ rời mắt khỏi đối thủ.

- Nhưng cậu ấy là đối thủ của tôi mà.

Alder bảo:

- Hai chúng mình đều là đối thủ của cậu.

Hai người quây lấy mình. Mình hỏi:

- Sao tôi có thể nhìn cả hai người một lúc được?

- Cảm nhận.

Tuyệt. Lại giở giọng Jedi. Nhưng sự thật là mình thấy cũng có lý. Loor một bên, Alder một bên. Mình nhìn thẳng trước mặt. Chỉ thoáng thấy họ trong vùng thị giác. Nhưng vẫn có thể cảm thấy họ, biết họ đang ở đâu. (Jedi: các Hiệp sĩ trong phim Star Wars)

Alder tấn công. Mình nhào xuống đất, lăn người tránh, vừa ngước lên xem Loor có tấn công từ phía kia không. Chính xác. Loor nhập cuộc với cây gậy đang nâng cao, sẵn sàng bổ xuống đầu mình. Nhưng cô ta không đủ nhanh. Mình đã chuẩn bị. Khi Loor hạ vũ khí xuống, mình tung gậy lên đỡ. Ngay chóc! Nhưng chiến thắng của mình không kéo dài. Chỉ một giây sau, mình lãnh một gậy của Alder trúng ngay đầu. Mắt nổ đom đóm.

Mình nhảy dựng lên mà thét:

- Cái gì vậy? Tôi tưởng tất cả vấn đề là ở chiêu thứ ba chứ?

Loor nói ngay:

- Chính xác. Tôi đã xuất chiêu.

- Chính xác! Alder, rồi tôi, rồi cô, và tôi đã đỡ được mà!

- Tất nhiên là anh đỡ được. Vì tôi cho anh thời gian chờ cú đánh.

Cô ta nói đúng. Lúc đó mình cảm nhận nhưng không phản ứng. Cô ta nhập cuộc rất chậm rãi. Cô ta gài mình. Đúng là Loor đã xuất đòn thứ ba. Một đòn quan trọng, thu xếp cho Alder xuống tay hạ thủ. Mình bỗng cảm thấy vừa phẫn nộ vừa kiệt sức. Có quá nhiều điều phải học hỏi, mất quá nhiều thời gian. Trong khi chúng mình cần phải ra ngoài, truy lùng Saint Dane, không phải là cố gắng dạy những điều không thể dạy nổi. Mình xuôi vai, ném bỏ vũ khí và quay lưng, bước đi.

- Tôi mệt mỏi quá rồi.

Loor gọi:

- Pendragon.

Mình không ngừng lại.

- Pendragon!

Từ khi bắt đầu huấn luyện, lần đầu tiên cô có vẻ tức giận. Mình nghe rõ cả sự phẫn nộ trong giọng cô. Mình cảm thấy sự căng thẳng của cô, cảm thấy cô đang lại gần. Mình vẫn tiến bước.

Loor quát lên:

- Tôi không cho phép anh đầu hàng như thế.

Cô ta gần đến sát mình. Mình cảm nhận cô ta đang đưa tay để giữ mình lại. Đó là lúc mình hành động. Mình hụp xuống, lia chân, gạt trúng sau hai đầu gối cô. Loor ngã phịch xuống. Mình nhào tới, đè gối lên cằm cô, rồi cúi xuống nói:

- Đừng bao giờ tấn công trước.

Đưa tay ra sau, mình khoan khoái rút từng cây cọc đỏ khỏi khuỷu tay Loor.

Alder hô hố cười. Chưa bao giờ mình thấy anh ta cười sảng khoái đến thế. Tiến lại gần, anh ta nhấc bổng mình khỏi Loor như nhấc một con búp bê. Rồi ôm xiết lấy mình. Loor đứng dậy. Mình đã thấy Loor chiến đấu nhiều lần. Đấu với những kẻ thù thực sự, chứ không như đấm đá kiểu mấy tuần qua. Nhưng chưa bao giờ, chưa hề, mình thấy kẻ nào vượt trội hơn cô. Theo những gì mình biết, thì mình là người đầu tiên đó. Loor im như thóc. Cô ta cứ đứng tại chỗ, lom lom nhìn mình.

Mình nhún vai nói:

- Này, chính cô bảo tôi phải… khôn ngoan mà.

Loor nhìn mình một lúc lâu rồi… mỉm cười. Trong thoáng giây đó, mình cảm thấy bao nhiêu căng thẳng đều tan biến hết. Mình đoán, Loor không coi đây là một thất bại, mà là một chiến công. Cô đã thật sự đạt được kết quả trong việc huấn luyện mình.

Loor nói:

- Pendragon, chúng ta đã hoàn tất công việc. Chúng tôi không còn gì dạy anh nữa.

Mình đáp:

- Chắc chắn rồi. Mà chúng ta cũng không thể phí thời gian thêm nữa.

- Đừng đánh giá thấp những gì anh đã học hỏi được. Anh đã làm tốt hơn cả mong đợi của tôi.

- Nghiêm túc chứ?

Alder nói:

- Cậu đã sẵn sàng nhập cuộc rồi đó, anh bạn.

Mình lần lượt nhìn Alder rồi Loor:

- Biết là tôi ghét cả hai người lắm không?

Cả hai bối rối không biết phải nói sao. Mình cười cười:

- Nhưng mình sẽ vượt qua chuyện đó,

Loor gọi lớn:

- Saangi.

Saangi hấp tấp chạy ra từ một căn nhà. Loor nói:

- Saangi, em làm ơn đem hết nước và đồ ăn còn lại vào phòng ngủ. Pendragon cần phải ăn.

Saangi trao cho mình ánh mắt cáu kỉnh cố hữu. Mình tưởng Saangi sẽ nói: “Bảo anh ta tự lo đi”. Nhưng cô bé mỉm cười nói trước khi chạy đi:

- Rất hân hạnh.

Oa! Thật bất ngờ.

Alder nói:

- Để tôi đi giúp Saangi. Pendragon, tớ hãnh diện vì cậu đấy.

Còn lại mình và Loor. Mình… hơi bị lúng túng. Suốt mấy tuần là “kẻ thù” của nhau, tư tưởng mình chưa thể thay đổi ngay được. Mình nói:

- Tôi không tin đã làm tốt, nhưng cảm ơn sự cố gắng của cô.

- Anh luôn làm tôi bất ngờ, Pendragon. Tôi biết chuyện này rất khó đối với anh. Anh can đảm, có ý chí nhưng chiến đấu không phải là bản chất của anh. Anh đã làm tốt.

- Cảm ơn nhiều, nhưng tôi không là chiến binh.

- Đúng. Nhưng nếu gặp lại Saint Dane, hắn sẽ không sử dụng vũ khí đồ chơi với anh nữa đâu.

Câu nói quá đủ để tạo sự tự tin trong mình. Loor bước tới, nắm vai mình, và đặt lên má mình một nụ hôn. Cô bảo:

- Tôi rất tự hào khi anh là thủ lãnh Lữ khách của mình.

Mình chẳng biết phải nói gì. Thật mà. Mình bối rối đến ngẩn ngơ.

Loor bảo:

- Chỉ còn một việc nữa.

- Hả?

Mình hỏi mà lo sợ cô ta còn “lưu trữ” quỷ kế bất ngờ cuối cùng nào nữa. Nhưng câu trả lời của Loor là:

- Chúng ta… phải ăn mừng.

Một tiếng sau, chúng mình cùng ngồi trong nhà thưởng thức đồ ăn và nước, tuyệt vời hơn tất cả những gì mình thấy mấy tuần nay. Theo tiêu chuẩn Trái Đất Thứ Hai thì đây không chính xác như bữa tiệc trong ngày Lễ Tạ Ơn, nhưng được ngồi giữa hoa quả, thịt khô, bánh mì là thứ xa xỉ mình không thường có. Mình được biết Saangi đã phải có những chuyến đi lén lút hàng ngày giữa trại Mooraj và thành phố Xhaxhu để bổ sung lương thực. (Mình vẫn chưa khám phá ra cô bé cất giấu tại đâu). Mình thận trọng không ăn quả nhiều, vì có lẽ bụng mình đã co lại bằng quả óc chó. Mình không muốn bụng quá tải, rồi ợ ra trước mặt mọi người. Chắc chắn sẽ làm hỏng bữa tiệc vui và phí phạm đồ ăn.

Cảm giác như tiệc mừng là bữa ăn cuối cùng với nhau. Khóa huấn luyện đã hoàn tất. Tất cả lại là một nhóm. Mình biết, tất cả đều đang bận tâm hướng đến kẻ thù chung, nhưng sau thời gian vất vả, chúng mình xứng đáng được hưởng một ngày nghỉ, thậm chí chỉ là vài phút nghỉ ngơi.

Alder nâng cao bi-đông nước:

- Chúc mừng Pendragon!

- Chúc mừng Pendragon!

Loor và Saangi hưởng ứng. Rồi Loor tiếp:

- Tôi có một yêu cầu.

- Là gì?

- Anh sẽ vẫn phải là anh. Dù có những khả năng mới, nhưng không có nghĩa là anh phải sử dụng chúng.

- Tin đi, nếu không bao giờ phải đánh đấm, tôi sẽ là kẻ vô cùng hạnh phúc. Tất cả những gì cô đã làm chỉ là để giúp tôi có nhiều cơ hội sống sót hơn. Vì chuyện đó, tôi không biết nói sao cho đủ để cảm ơn cả ba người.

Mình nâng bi-đông cùng tất cả uống mừng. Uống xong, Loor kéo một vật từ gầm giường ra, nói:

- Bây giờ anh đã có thể chiến đấu như một Ghee. Và với nước da đen, trông anh gần giống như một người Batu rồi. Gần như thôi.

Chúng tôi cùng cười vui vẻ. Loor tiếp:

- Vì vậy anh nên mặc như họ.

Loor trao cho mình bộ đồ mà mình bắt đầu mặc từ đó – bộ giáp da nhẹ nhàng của chiến binh Ghee.

Mình ngạc nhiên hỏi:

- Được không?

- Anh không là người Rokador, chẳng có lý do gì cứ giả bộ làm họ mãi.

- Cảm ơn Loor. Thật tình tôi… rất vinh hạnh.

Mình trân trọng đón bộ quần áo. Rồi với sự giúp đỡ của Saangi – giải thích chính xác cách mặc sao cho đúng – mình tròng vào bộ giáp của chiến bình Ghee. Gọi là giáp e không đúng. Nó giống bộ áo vải đen có những miếng da để bảo vệ những vùng nguy hiểm đến tính mạng như ngực, thận, háng. Lúc nào cũng phải bảo vệ háng. Tay áo và ống quần ngắn. Nhưng cánh tay có thêm những miếng da làm mình nhớ tới những miếng giáp tay khi trượt pa-tanh trên phố. Đầu gối cũng có những miếng giáp như vậy. Tất cả đều thoải mái, mình có thể hoạt động một cách dễ dàng. Thậm chí mình thích cả đôi xăng-đan, bảo vệ chân tốt hơn giày của Rokador. Và nhất là… mình vẫn có thể giữ lại đồ lót.

Mặc xong, mình trở lại, hỏi:

- Trông tôi thế nào?

Alder tủm tỉm cười:

- Oai lắm.

- Chứ sao.

Mình nói đùa, nhưng thật tình mặc bộ đồ này mình cảm thấy – quả là hơi hơi oai. Biết đâu chừng, mình có thể đã thực sự gần với hình ảnh mơ tưởng về một chiến binh dũng mãnh. Mình đang tự giễu mình đó thôi.

Saangi phán một câu:

- Trông cũng được đấy. Chẳng giống Ghee tí nào, nhưng cũng… được.

Cô bé chọc ghẹo mình đó. Không sao. Miễn là mình đừng giống một thằng nhóc mặc bộ giáp của… cha nó là được rồi.

Loor bảo:

- Anh còn cần cái này nữa.

Cô lại kéo ra một thứ từ gầm giường. Đó là một cây gậy, vũ khí bằng gỗ của chiến binh Ghee. Dài khoảng mét tám, dày chừng mấy phân, có nhìêu vết trầy. Hai đầu gậy phình dầy hơn trông giống như một cây dùi cui dài hai đầu. Vũ khí này đã từng tham dự những cuộc chiến. Mặt gỗ lốm đốm đen vì mồ hôi và thao mình, vì cả máu. Chắc chắn vũ khí này có cả tấn lịch sử. Hóa ra, mình đã hoàn toàn đúng.

Loor kính cẩn nâng cây gậy gỗ nói:

- Đây là vũ khí của mẹ tôi, bà Osa.

Cổ họng mình như nghẹn lại. Bà Osa. Lữ khách của Zadaa, trước Loor. Lần cuối cùng mình nhìn thấy bà là trong trận đánh bà đã hy sinh mạng sống để cứu mình. Mình cảm thấy không xứng đáng nhận vũ khí của bà.

- Tôi không thể.

Loor rắn rỏi nói:

- Anh có thể. Tôi tin đây là… chuyện phải thế thôi.

Mình bối rối, nhưng ánh mắt Loor cho thấy cô thành thật muốn mình nhận. Mình ngập ngừng đưa tay đón lấy. Tất nhiên vũ khí này nặng hơn thanh tre mình đã dùng mấy tuần qua. Nhưng quan trọng hơn, trong nó, mình cảm thấy như phảng phất linh hồn bà Osa. Mình nhìn Loor, nói:

- Tôi không biết phải nói gì.

- Nói anh sẽ trân trọng kỷ vật của mẹ tôi.

- Tôi sẽ cố hết sức mình.

Loor gật. Đó là một khoảnh khắc vừa ngọt ngào vừa cay đắng.

Mình nhìn sang Alder nói:

- Bằng việc tới đây, chẳng khác nào cậu đã cứu mạng mình. Mình thật sự biết ơn.

- Cậu làm như tôi sắp đi rồi vậy.

- Đã xong nhiệm vụ, cậu nên trở vể Denduron.

Alder cầm lên cái roi thép ngắn, vũ khí của Rokador. Với chiều cao và làn da trắng, trông anh ta rất giống một gã Rokador.

- Tôi là một Lữ khách. Loor đã giúp chúng tôi cứu Denduron; đây là lúc để đền đáp lại.

Mình nhìn Loor. Cô gật đầu.

Mình đưa cây gậy của bà Osa ra sau lưng, cố gài vào đai da mà Saangi đã thắt cho mình. Phải nói là mình cảm thấy oai với tất cả áo giáp và vũ khí, nhưng sau khóa huấn luyện gian khổ mình vừa trải qua, một điều chằng ai dạy mình là: phải bước đi ra sao với cây gậy to đùng gài sau lưng. Bất tiện quá! Phải mất một lúc mình mới tìm ra cách gài gậy vào đai sao cho xoay trở mà không quệt vào người khác.

Lần đầu di chuyển, mình suýt quất trúng Alder. Anh ta hố hố cười nói:

- Nhớ là chúng ta trở lại một phe rồi đó.

Đúng là một chiến binh hậu đậu. Mình ngượng nghịu nói:

- Xin lỗi. Nhưng sao không ai dạy tôi vụ này vậy?

Vừa nói mình vừa quay vòng vòng làm trò, cố ý quệt Loor và Saangi. Cả hai vừa cười ha há vừa né tránh.

Mình cũng cười nói:

- Đây là một chiêu hoàn toàn mới đó nghe.

Mình quay tít. Alder không nhảy kịp là trúng đòn rồi. Anh ta cười ngất. Mình đùa bảo:

- Ui da! Xin lỗi.

Mình cúi nâng Alder dậy. Lại xém va phải Loor và Saangi. Lại “Ui da! Xin lỗi”. Đây là lần đầu tiên chúng mình đùa giỡn vui vẻ thế. Tất cả đều cười thoải mái. Kể cả bà cụ non Saangi. Thật tình thì cũng chẳng có gì là buồn cười lắm đâu, nhưng khi chẳng có gì khác để vui cười, có dịp là người ta cười đã luôn. Mình cứ quay như thế, làm bộ xin lỗi người này thì lại suýt đụng vào người kia, cuối cùng mình nện trúng Alder. Anh ta lảo đảo về trước, cường điệu cú nện. Ba đứa mình cười sằng sặc. Alder loạng choạng mấy bước, cả ba vẫn ôm bụng cười… cho đến khi mình thấy biểu hiện trên nét mặt Alder. Anh ta không cười. Anh ta không làm trò. Mình vội nói:

- Trời đất! Xin lỗi. Mình làm cậu đau thật hả?

Mắt bàng hoàng mở lớn, Alder quỵ xuống, quay người cho đến khi chúng mình nhìn thấy một thứ làm cả bọn chết lặng như có ai vừa tắt công tắc đèn.

Cắm phập vào vai Alder là một mũi tên sắt.

Cả bốn đứa mình đều sững sờ. Vô lý. Mình chưa từng thấy chuyện này trên Zadaa. Nhưng Loor thì có. Cô la lớn:

- Tiggen! Chúng mình bị tấn công rồi!