Phá Hiểu

Chương 6: Thần Hộ Mệnh




Editor: Ngân Tử

Kì thi O.W.L đã đến rất gần, ngày giờ thi cũng đã được dán lên bảng thông báo trong phòng sinh hoạt chung. Draco đem tất cả tài liệu cho các môn thi xem lại một lượt, trước giờ cậu vẫn luôn có thói quen ghi chép lại các bài học quan trọng, nhưng đó chỉ là dĩ vãng ở những năm trước, đấy không phải là "anh đây" muốn làm học sinh chăm ngoan đâu nhá, nhất là ở lớp biến hình, "anh đây" chỉ là làm như vậy vì mình thôi đấy.

Draco đã suy tính cẩn thận về sự kiện đi cướp quả cầu Tiên Tri, chuyện này sẽ xảy ra ngay sau khi kì thi kết thúc, cậu quyết định sẽ nhúng tay can thiệp vào chuyện này. Chính vì như thế, từ giờ cho đến khi kì thi kết thúc, cậu phải tranh thủ tận hưởng những ngày bình yên ngắn ngủi này, mặt khác, cậu cũng hơi có một chút tiếc nuối vì năm nào cũng xếp hạng sau Hermione, có lẽ năm nay sẽ được đứng nhất chăng? (Em lạy anh, anh đi tán gái mà không nhường nhịn gái thì có mà FA suốt kiếp nhá 😂😂😂)

Thi thực hành thì cậu không lo lắng lắm, nhưng nếu thi viết thì ôi thôi, đối thủ là cô nàng Biết Tuốt kia thì thôi đừng nghĩ thêm cho buồn, nhất là môn Số Học và Tiên Tri, aizz, lúc chiến đấu thì có dùng mấy môn này để loại đối thủ đâu, vì vậy bạn nhỏ Draco đã quên sạch sẽ không chừa một mẩu.

Các giáo sư không dạy các bài học mới mà thay vào đó là các lớp tự học, ngay cả lớp Độc Dược cũng đc tự học luôn. Bạn nhỏ Draco đâu biết rằng chính cậu là vị cứu tinh của các bạn học mình. Nhưng mà nói gì thì nói, lần này cậu chàng đã đem môn Độc Dược trở thành trọng điểm ôn tập của mình, bởi vì cậu biết lần này Snape sẽ soi bài của cậu đến từng con chữ, dấu chấm, dấu phẩy cũng không tha. "Draco, có muốn học nhóm chung với tụi này không?" Trong phòng sinh hoạt chung, cô nàng Pansy với lớp trang điểm khá đậm đang vẫy tay với Draco, bên cạnh là Goyle và Crabble đang cười hềnh hệch giống như hai đứa bệnh.

"Mình đi tìm...tài liệu môn số học." Giả vờ lơ đẹp ánh mắt lo lắng của Blaise, Draco đi thẳng luôn ra ngoài, dù sao thì cậu đã tách ra một mình được một khoảng thời gian rồi.

Không khí ở thư viện tươi mát hơn nhiều so với kí túc xá Slytherin, Draco bây giờ đặc biệt say mê cảm giác và mùi hương của nắng chiếu trên người mình, cậu phân loại các tài liệu ôn tập thành từng phần rõ ràng, sau đó ngồi ôn lại những phần trọng tâm, nếu không hiểu thì lại lật ra xem những bài tương tự rồi so sánh, bây giờ là thời điểm thư viên đông đúc nhất, nhưng chẳng có một ai dám đến quấy rầy cậu chứ đừng nói là đến ngồi chung bàn. Nhìn đi, đây chính là lợi ích của việc sắm vai phản diện đấy, Draco trong lòng có chút đắc ý, nhưng cũng mang theo một chút tự giễu cợt mình. Làm xong một chương Số học và Tiên tri, Draco đứng lên, đến giá sách tìm một một sách hướng dẫn khác, cậu đứng lặng yên, xuyên qua khe hở của giá sách nhìn về một cô gái đang ngồi ở bàn bên cạnh cậu, Hermione Granger, không thể phủ nhận một điều rằng, lý do cậu đến ôn tập ở thư viện một phần cũng vì hi vọng có thể bắt gặp cô ấy một cách tình cờ.

Vị trí kia là vị trí mà Hermione hay ngồi nhỉ? Ôi, vậy thì xin lỗi nhoé cô gái. Draco thu lại tầm mắt, đưa tay cầm mấy cuộn giấy da, cậu không sợ bị Hermione phát hiện đang nhìn lén đâu (anh đây là nhìn trực diện luân nhóe:v), dù sao cậu cũng muốn cho cô biết, cậu là một đối thủ mạnh, chứ không phải là cậu ấm có tiếng không có miếng, cố ý đứng trêu ngươi thêm vài phút rồi Draco mới chẫm rãi đi về bàn, lúc này cô gái kia đã không còn ở đó nữa.

Có thể tưởng tượng khối lượng bài vở ôn tập khổng lồ của Hermione, còn phải đi "gõ đầu" hai tên bạn tăng động kia của cô nàng nữa chứ.

Potter và Weasley thật là tội nghiệp quá đi, Draco biết là từ trước đến giờ hai tên kia chưa bao giờ thích ngồi ngoan ngoãn mà học bài, mấy đứa Gryffindor ưa thích mạo hiểm phiêu lưu thì chân tay có bao giờ ngồi yên lặng cho được. Giữa tháng sáu, kì thi chính thức bắt đầu. Đại sảnh đường được dọn dẹp lại một lần nữa, bốn chiếc bàn dài của bốn nhà đã được thay thế bằng rất nhiều những chiếc bàn cá nhân nhỏ, tất cả đều hướng về phía bàn dài của giáo sư.

Ôi thật là ấm cúng biết bao.

Draco im lặng đứng giữa các học sinh Slytherin, Goyle và Crabbe thì vẻ lo lắng hiện lên rõ ràng trên gương mặt, Draco đã mất hơn hai ngày để kèm phụ đạo cho hai tên bạn to con này, điểm cao thì hơi mơ mộng như thấp nhất thì chắc chắc sẽ đạt điểm chuẩn. (Về điểm này thấy Dramione hạp nhau ghê luân, thích  ép kèm bạn thân học:v)

Giám thị là giáo sư Marchbanks, bà ấy có dáng người thấp bé, gương mặt đầy những vết nhăn nheo hệt như mạng nhện, Draco hơi hơi ngạc nhiên, Với một Slytherin mà nói, đó là một người phụ nữ đáng ghét, luôn luôn trung thành với Dumbledore, chống đối phe hắc ám, nhưng mà cũng chính người phụ nữ này, sau khi chiến tranh kết thúc, đã cật lực bảo vệ quan điểm không nên đổ dồn mọi tội lỗi của Tử Thần Thực Tử lên con cháu chúng.

Lúc này, giáo sư Marchbanks cao giọng nói với Umbridge: "Vẫn chưa tìm thấy Dumbledore sao? Nếu Dumbledore không cố tình để người ta phát hiện ra ông ta thì mãi mãi đừng mong tìm được tung tích của ổng! Ông ta là một thiên tài đấy."

Cả tập thể Slytherin đều tức đến trợn trắng cả mắt, trừ Draco.

Thi lý thuyết thì dễ như ăn cháo, Draco nhanh chóng làm xong bài rồi lại kiểm tra lại một lần sau đó mới đem nộp, cực kỳ hoàn hảo. 

Sau đó là đến phần thi thực hành của môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám, được tổ chức ở một phòng học ngay cạnh Đại sảnh đường, mỗi lượt thi thì giáo sư Marchbanks sẽ gọi một vài học sinh của các nhà vào cùng lúc, vì vậy bạn nhỏ Draco cực kì dở khóc dở cười mang theo hai tên bạn mập cùng vào với Bộ ba Vàng.

Goyle và Crabble ngoan ngoãn đứng bên cạnh cậu gầm gừ với Potter, Ron thì lấy một địch hai luôn, Draco ở trong lòng âm thầm khinh bỉ ba tên kia, sẵn tiện tự khinh bỉ luôn bản thân mình lúc trước. Cậu nâng cằm, liếc Potter bằng nửa con mắt, phóng ra ánh mắt khinh thường một cách cực kì vi diệu.

Sau đó, cậu nghe thấy Potter gầm gừ hừ một tiếng, tiếp đó là tiếng ngăn cản kiềm chế của Hermione.

Gây gổ trước mặt giám thị không phải là một điều hay ho gì cho cam.

"Khụ...khụ..." Giáo sư Marchbanks ho thêm mất mười giây, rồi mấy đem ánh mắt dời đến các học sinh bên dưới, ánh mắt của bà già ấy vô cùng sắc bén: " Đừng hi vọng có thể gian lận dưới mắt tôi". Khi nói câu này, ánh mắt bà ấy dừng trên người Draco vài giây. Draco nheo mắt, muốn đỡ trán quá đi mất, cầu trời là cha cậu chưa chọc giận quý bà khó tính này. Năm thứ năm và thứ bảy đều có các kì thi cực kì quan trọng đối với các học sinh, vì vậy cũng có một số thành phần hay đi cửa sau, mà theo như kinh nghiệm có chút lâu về trước của Draco, cha cậu hay có thói quen "tốt" này.

"Nội dung bài thi là chọn một trong hai thần chú để thực hành." Giáo sư Marchbanks nheo nheo mắt, mấy ngón tay phải gõ nhịp tiết tấu lên mặt bàn, kết hợp với vẻ mặt thâm trầm phức tạp khiến người ta như có cảm giác sắp phải rơi vào một cái bẫy nguy hiểm: "Hoàn thành thần chú thứ nhất, điểm thấp nhất sẽ là E, nhưng nếu như các trò chọn thần chú số hai, điểm cao nhất chỉ có thể là E." Cái thứ nhất khó hơn thứ hai, Draco chợt hiểu ra, nhưng cậu nhớ trước kia làm gì khó khăn đến mức này.

Ba học sinh nhà Ravenclaw thì háo hức muốn thử sức, còn các bạn trẻ Hufflepuff thì co đầu rụt cổ.

"Thứ nhất là Expecto Patronum (Hú hồn Thần Hộ Mệnh), Thứ hai là Bombarda (Bùa nổ)." Marchbanks đã ngừng động tác gõ trên bàn, ngồi thẳng dậy tụa vào lưng ghế.

Goyle và Crabbe cứng người, gọi Thần Hộ Mệnh không phải là một thần chú thông thạo đối với các Slytherin. Draco nghiêng đầu nhìn về phía bộ ba vàng. "Ron, tớ nghĩ là bồ nên chọn cái số hai." Cậu thiếu niên mắt xanh thì thầm. Hú hồn Thần hộ Mệnh là một thần chú không phải dễ dàng? Harry không nghĩ rằng chỉ cần triệu hồi ra một làn sương bạc mờ mờ là có thể qua cửa, nếu như vậy so ra mà nói thì thần chú thứ hai dễ thực hiện hơn.

Ron rầu rĩ gật đầu, rất tự giác thỏa hiệp, với lại, cậu ta cũng không muốn bị Malfoy chế giễu.

"Vậy, ai là người đầu tiên?" Giáo sư Marchbanks cắt ngang dòng suy tư và những lời thảo luận của các học sinh.

Ba Hufflepuff đều chọn thần chú số hai, công bằng mà nói, gọi Thần Hộ Mệnh thật ra là nội dung thi của năm bảy chứ nào phải của năm năm!

Ba "E", sau khi nghe giáo sư Marchbanks chấm điểm, Ron thở phào, không tính là quá khó, chắc cũng được E thôi.

Bên Ravenclaw có hai người chọn số hai, đạt được E, người còn lại chọn gọi Thần Hộ Mệnh, miễn cưỡng gọi ra một chú thỏ nhỏ, đạt được E.

Ron lại tiếp tục cân nhắc một hồi, rốt cuộc quyết tâm chọn Bùa Nổ, sau đó, cậu chàng thở phào nhẹ nhõm cầm E trở về: "Người anh em, cố lên." Cậu ta cổ vũ.

Harry gật đầu, thành công gọi ra một con hươu cái màu bạc.

"Rất hoàn hảo, O." Giáo sư Marchbanks tán thưởng.

Hermione cắn môi, hiểu biết của cô về thần chú này không thể so với Harry được. Cô nàng do dự, len lén liếc mắt nhìn cậu trai bạch kim đang ngạo nghễ kia, tuyệt đối, không thể thua cậu ta được! Hermione giơ đũa phép, cố gắng hết sức tập trung, gọi ra một con Rái cá, thành công rồi! Hermione vui quá đi mất.

"E" Marchbanks còn kèm theo lời phê: "Chưa được hoàn hảo lắm."

"Yêu cầu cao thật đấy." Ron nhỏ giọng thầm thì, Hermione thất vọng buông đũa phép xuống, cô biết là Thần Hộ Mệnh của mình vẫn chưa đủ ấm áp bằng Harry.

Giờ đây, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào ba Slytherin.

Giáo sư Marchbanks nhếch mi.

Goyle đi lên: "Bombarda!"

Lọ thủy tinh dùng để thi lập tức bể tan tành. "Rất tốt, E." Giọng của Marchbanks thì lại không được thân mật giống như nội dung lời nói.

"Không hổ là Slytherin thích phá hoại." Một học sinh nào đó nhỏ giọng bình luận một câu.

Draco đanh mặt nhìn về phía các Ravenclaw trừng  mắt, ba người lập tức tỏ ra vẻ mặt vô tội chẳng biết gì.

Crabbe cũng như vậy đạt được E, bây giờ chỉ còn lại một mình Draco Malfoy.

Marchbanks vung đũa phép, khôi phục lại bộ dạng ban đầu của bình thủy tinh.

Đây là xác định cậu sẽ không gọi được Thần Hộ Mệnh hả? Draco gơ đũa phép, đúng vậy, cậu sẽ không, cậu chưa từng được học qua, nhưng maf, cậu cũng muốn thử một lần, cố gắng tìm về một chút ký ức vui vẻ của mình. Những tháng ngày vui vẻ hạnh phúc bên cha mẹ? Lúc nhìn thấy Potter bị phạt? Không, Draco nhắm mắt lại, cậu nhớ về những ngay sống ở khu ổ chuột Muggle, cậu bị ép phải uống hết một ly sữa bò lớn, mà cô nàng tóc nâu nào đó đang phồng mang trợn má chống nạnh hăm dọa đứng đối diện cậu.

Lúc mà bản thân đang rơi vào tuyệt vọng cùng cực nhất, vẫn có người không bỏ rơi cậu, đây mới là ký ức hạnh phúc nhất của Draco.

Hú hồn Thần Hộ Mệnh không chỉ cần những ký ức hạnh phúc, mà còn cần ý niệm muốn bảo vệ một ai đó, mà giờ đây tâm của Draco lúc nào cũng trào dâng ý niệm đó một cách mãnh liệt "Expecto Patronum!" Draco mở mắt, chậm rãi đọc thần chú, thanh âm còn mang theo sự dịu dàng hiếm thấy.

Mọi người mở tròn mắt, ngay cả Marchbanks cũng mang dáng vẻ bất ngờ. Làn sương bay bổng lên rời khỏi đầu đũa phép liền ngưng tụ lại thành một chú mèo mập màu bạc, nó linh hoạt nhảy lên bàn của Marchbanks, lắc lư cái đuôi, nhếch môi làm mặt xấu (:v)

Giáo sư Marchbanks há hốc miệng, nhóc mèo mập màu bạc cực kì sống động lười biếng duỗi người, đột nhiên nhảy xuống dưới, ngẩng cao đầu, kiêu ngạo đi diễu hành qua các học sinh đang ngạc nhiên.

Rất ấm áp.

Đây là cảm giác đầu tiên mà Hermione cảm nhận được, Thần Hộ Mệnh này thật sự rất ấm áp, làm người ta cảm thấy nếu như ôm nhóc mèo này vào lòng chắc là sẽ ấm áp lắm đây.

Nhóc mèo mập dạo quanh Draco một vòng rồi mới biến mất. Draco thành công gọi ra Thần Hộ Mệnh, vui đến phát điên luôn, nhưng sau đó lại dở khóc dở mếu, cậu cực kì hi vọng rằng Hermione sẽ không phát hiện nhóc này là Crookshanks, nhưng mà, mèo mập thì nơi nào mà không có, mà Thần Hộ Mệnh đều là màu bạc, chắc là không phát hiện ra đâu nhỉ!

Căn phòng nhỏ đột nhiên im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, đủ một thể loại ánh mắt đổ dồn về Draco, cuối cùng Giáo sư Marchbanks là người phá vỡ sự im lặng này. Vị giáo sư chậm rãi mở miệng, âm thanh còn mang theo thiện ý "Con của ta, trò có một Thần Hộ Mệnh rất mạnh mẽ, ta rất xin lỗi vì đã xem nhẹ trò." Cậu biết lời giải thích của Marchbanks còn mang theo một tầng nghĩa khác. (Ý là bà ấy xin lỗi vì nghĩ Lu cha sẽ chạy chọt cửa sau cho Drakie đó mà.)

Draco hiểu ý bà ấy, cậu lễ phép cúi chào, chỉ là cậu cảm thấy cực kì tiếc, tiếc là O là điểm cao nhất rồi, không ó điểm cao hơn, nếu không cậu cá chắc rằng cậu sẽ hơn cả điểm thằng Potter luôn đó. (Hời ơi, vậy mà ẻm nói ẻm khinh bỉ ẻm hồi xưa trẻ trâu thích so đo vặt vãnh, cười chết em:v)