Phải Cầu Hôn Với Bảy Nam Nhân, Làm Sao Bây Giờ?

Chương 146




Trong <<Ma Giới>> năng lực của Tham ăn có thể gọi là nghịch thiên. Hơn nữa tên này còn thân kinh bách chiến, tố chất cũng rất cao, tính tình vô tình tàn bạo, không có nhược điểm, rất khó để tìm được điểm đột phá.

Nhưng đã là boss thì sao có thể không bị đánh bại?

Nếu không đánh bại được thì còn cần nam chính làm gì?

Đương nhiên là phải có cách, thiếu niên nam chính hao tâm tốn sức, nghĩ trăm phương ngàn kế mới tìm ra cách đánh bại Dạ Kiếm Hàn. Nhưng với Sở Mộ Vân thì chỉ một thoáng suy nghĩ mà thôi.

Dù sao hắn cũng là cha, ai có thể hiểu rõ thân thế nhi tử hơn hắn?

Dạ Kiếm Hàn dựa vào năng lực "cắn nuốt" mà nổi tiếng khắp phương, nhưng không ai biết được y đã từng trải qua chuyện gì.

Y ra đời ở Tu La Vực, ở góc độ nào đó mà nói thì y và Lăng Huyền rất giống nhau.

Lăng Huyền chìm trong giấc ngủ dưới trận pháp mấy ngàn năm, trong khi Dạ Kiếm Hàn phải chịu tra tấn không chỉ về thể xác mà cả tinh thần tại Tu La Vực.

Cuối cùng Lăng Huyền may mắn gặp Lăng Mộc, hơn nữa đối phương còn tình nguyện trả giá ngàn năm gian khổ để đổi lấy tự do cho y. Mặc dù tình cảm này chỉ chân thành ngoài mặt, nhưng đối với Lăng Huyền thì đó không hề giả dối - cuối cùng y lựa chọn trở lại trận pháp, hoàn toàn cam tâm tình nguyện.

Dạ Kiếm Hàn thì ngược lại, y chịu tội nhiều hơn Lăng Huyền, cuối cùng phải trả một cái giá rất đắt, hứa một lời hứa không thể giải thoát để đổi lấy tự do ngắn ngủi.

Ngay cả khi đến thế giới này, y cũng vì thể chất của mình mà chưa từng sống như người bình thường dù chỉ một ngày.

Săn lùng và giết chóc không ngừng, xác chết khắp nơi, là nỗi kinh hoàng và ám ảnh của vô số người...

Y không có người nhà, không có bạn bè, không có bất cứ ai thân cận bên cạnh.

Y đã phải trả giá bằng thống khổ để đổi lấy tự do, nhưng thứ đặt trước mặt y không phải là trái ngọt mà là một thứ quả lên men thối rữa.

Sống lẻ loi một mình trên thế giới này.

Dạ Kiếm Hàn muốn biết tại sao lại vậy, vì chấp niệm này nên y thà chịu thống khổ cũng không lựa chọn cái chết. Sở Mộ Vân quá hiểu tâm lý của y, vì vậy những câu nói của hắn đều hướng về tim y mà đâm.

Dạ Kiếm Hàn nói:... Chấp niệm quá nặng chưa chắc là chuyện tốt.

Sở Mộ Vân trả lời y: Ta và ngươi giống nhau, nếu không có chấp niệm thì còn sống làm gì?

Tu La Vực là nơi như thế nào? Sở Mộ Vân không rõ.

Nhưng khi vào đó, hắn có thể chiếm thế chủ đạo.

Dạ Kiếm Hàn ra đời ở Tu La Vực.

Sở Mộ Vân và Dạ Kiếm Hàn rời khỏi Lăng Vân Tông. Trên đường đi, Dạ Kiếm Hàn hỏi hắn: "Ngươi biết Tu La Vực là gì không?"

Sở Mộ Vân trả lời y: "Là nơi chứa đựng tất cả đau đớn, tuyệt vọng,... những cảm xúc tiêu cực của thế gian."

Dạ Kiếm Hàn mỉm cười: "Ngươi thật thú vị."

Sở Mộ Vân không nói gì.

Dạ Kiếm Hàn hỏi hắn nhưng lại như hỏi chính mình: "Ta rất tò mò vì sao ngươi lại biết nhiều như vậy?"

Sở Mộ Vân trả lời y một cách mơ hồ: "Sống lâu nên biết được nhiều."

Dạ Kiếm Hàn quay qua nhìn hắn: "Nếu ngươi biết Tu La Vực là nơi nào, thì hẳn cũng biết khi vào trong sẽ gặp phải chuyện gì đúng không?"

Sở Mộ Vân gật đầu: "Biết."

Dạ Kiếm Hàn mỉm cười: "Nếu ngươi không ra ngoài được, ta sẽ không chịu trách nhiệm."

Sở Mộ Vân nói: "Nếu ta không ra được thì giao dịch sẽ bị hủy bỏ."

Dạ Kiếm Hàn cười nhạt nhìn hắn.

Sở Mộ Vân biết tên này vẫn đang xem xét để đưa ra phán đoán cuối cùng.

Tỉ mỉ, thận trọng, đa nghi và sức mạnh to lớn.

Sở Mộ Vân nhớ đến những gì Dạ Kiếm Hàn đã trải qua, hiểu được tại sao y lại có tính cách như vậy.

Theo như lời hắn nói, Tu La Vực là một nơi hư ảo. Không ai biết cách nào để vào và thoát ra, Dạ Kiếm Hàn là người duy nhất ra khỏi nơi đó.

Tu La Vực chứa đựng vô số cảm xúc tiêu cực, đó là các cảm xúc mạnh mẽ trước khi chết của nhiều chủng tộc.

Hầu hết đều là đau đớn, buồn bã, tuyệt vọng, phẫn uất và oán giận.

Không thể nghi ngờ, đây chính là những cảm xúc bi quan mà người bình thường không thể chịu đựng được.

Dạ Kiếm Hàn từng bị nhốt trong đó rất lâu, thời gian dài vô tận. Những gì Dạ Kiếm Hàn biết là y đã sống ở vòng xoáy đen tối đó kể từ khi y có ý thức.

Mỗi ngày y đều chịu đựng, trải qua cảm giác kích thích tinh thần, vô số cảm xúc tiêu cực luôn muốn nhấn chìm y. Thật ra bị cắn nuốt ngược cũng không sao, điều đáng sợ là y vẫn luôn duy trì sự bình tĩnh và tỉnh táo của mình, trơ mắt chịu đựng.

Điều này không khác gì việc chứng kiến bản thân bị lăng trì, từng miếng thịt bị cắt xuống, sống đau khổ không bằng chết, muốn hôn mê cũng không được.

Sự bình tĩnh và tỉnh táo quá mức đôi khi là một điều vô cùng đáng sợ.

Không ai biết Dạ Kiếm Hàn ra khỏi Tu La Vực khi nào, nhưng Sở Mộ Vân lại biết y phải trả giá những gì.

Y mang thân phận tử thần hành tẩu khắp thế gian, cắn nuốt tất cả linh hồn về với Tu La Vực, không ngừng lấp đầy nó bằng sự tuyệt vọng và bi ai, ngày nối tiếp ngày khiến nó càng trở nên khổng lồ.

Mà thỉnh thoảng, Dạ Kiếm Hàn cần phải trở lại Tu La Vực, trả lại những linh hồn đã săn được, chịu đựng thống khổ gấp đôi, đồng thời mượn cách này để kéo dài sinh mệnh của mình.

Đúng vậy... y cần Tu La Vực mới có thể sống được.

Tuy không biết sống như vậy có ý nghĩa gì, nhưng Dạ Kiếm Hàn vẫn muốn sống để tìm ra nguyên nhân.

Nguyên nhân vì sao mình phải chịu đựng những tra tấn như vậy.

Dạ Kiếm Hàn nhìn Sở Mộ Vân: "Chuẩn bị xong chưa?"

Sở Mộ Vân: "Có thể rồi."

Dạ Kiếm Hàn mỉm cười, vỗ tay một cái, một sợi tơ đỏ đặc như máu tuôn ra, xoay tròn với tốc độ cực nhanh, cuối cùng biến thành một cơn lốc xoáy đen dữ tợn trong không trung.

Nhìn thôi cũng đã thấy sợ chứ đừng nói đến bước vào.

Dạ Kiếm Hàn quan sát vẻ mặt Sở Mộ Vân.

Trong mắt Sở Mộ Vân đột nhiên xuất hiện vẻ đau lòng.

Dạ Kiếm Hàn thấy vậy khẽ mỉm cười: Xem ra tên này biết rất nhiều.

Sở Mộ Vân hít sâu một hơi, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi tiến vào Tu La Vực, hắn vẫn suýt bị những cảm xúc điên cuồng kia cắn nuốt.

Sở Mộ Vân: "Duy trì tỉnh táo!"

Linh cục cưng lập tức sử dụng kĩ năng phụ trợ ngay khi hắn cất lời.

Cho dù đã duy trì tỉnh táo, nhưng Sở Mộ Vân vẫn mất rất lâu mới có thể bình tĩnh lại.

Vừa tiến vào Tu La lĩnh vực, tinh thần của hắn như thuyền gặp sóng to gió lớn, trận thiên tai kia dễ dàng nghiền nát hắn thành bột, không sót lại chút gì.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Sở Mộ Vân đã mất đi sự tỉnh táo, thật khó tưởng tượng rằng ngàn năm qua Dạ Kiếm Hàn đã chịu đựng như thế nào.