Phải Chăng Tôi Thích Cậu? Bạn Cùng Bàn!

Chương 28: Sóng gió bắt đầu




Hello- Cô vào Ngọc đang đi học thì Hoàng từ đâu chạy tới nhìn Ngọc cười

Đúng Có Người Yêu Có Khác!- Mọi khi thì đứng bên cạnh Cô bây giờ thì sang đứng cùng Ngọc vui vẻ Cô thấy vậy nhấn mạnh từng chữ

Ờ...À...Thì- Hoàng nghe vậy thì không biết nên nói thêm gì

Thôi hai người đi đến trường trước đi- Cô thở dài nhìn hai người họ

Ơ?Sao không đi cùng thể?- Ngọc thắc mắc nhìn Cô

Tao hình như quên đồ rồi Tao phải về lấy- Cô lấy cặp sách ra nhìn

Vậy bọn Tao đi trước nha!Gặp lại ở trường- Hoàng nghe vậy thì bye bye Cô rồi nắm tay Ngọc đi.Cô nhìn vậy thì lườm Hoàng làm Hoàng tắt cả nụ cười đi ai bảo khoe tình cảm trước mặt Cô chứ

- -----------

Đợi Hoàng với Ngọc đi một lúc Cô mới đi tiếp.Cô chẳng quên đồ gì cả chỉ là Cô không muốn làm bóng đèn giữa hai người họ thôi

Cháu là Thảo Phương sao?- Cô định đi vào cổng trường thì thấy một người trung tuổi mặt vest đen nhìn rất quý phái đi lại gần Cô

Dạ Vâng...Cô là...- Cô nhìn người phụ nữa đó thì khó hiểu

Cô là Mẹ của Minh Thiên!- Mẹ Minh Thiên đi lại gần Cô cười dịu dàng

Vâng...Vậy Cô tìm cháu có việc gì ạ?Hay Cô đến gặp Minh Thiên vậy để Cháu đưa Cô đi gặp Cậu ấy ạ!- Cô nghe vậy thì nhìn Mẹ Minh Thiên cười

Không phải!Cô đến đây để tìm Cháu- Mẹ Minh Thiên nghiêm túc nhìn Cô

Dạ...- Cô thắc mắc tại sao Mẹ Minh Thiên lại tìm Cô làm gì chứ?

Cháu có thời gian không?Cô muốn nói chuyện với cháu một chút!- Mẹ Minh Thiên vẫn vẻ nghiêm túc nhìn Cô

Dạ Được ạ!Vậy ở bên kia có một quán nước hay Cháu mời Cô đến đó rồi có chuyện gì thì chúng ta nói sau ạ!- Cô chỉ tay sang bên đường đối diện với trường Cô

Được- Mẹ Minh Thiên gật đầu nhìn Cô

Vậy Cháu mới Cô ạ!- Cô lễ phép đi trước nhưng trong lòng vẫn có chút khó hiểu

Dạ...Cô tìm Cháu có chuyện gì ạ- Khi ổn định chỗ ngồi Cô nhìn Mẹ Minh Thiên khuôn mặt có chút lo lắng

Cháu nghe Cô nói hết rồi mới trả lời Cô được không?- Mẹ Cậu nhìn Cô nghiêm túc

Vâng ạ- Cô cũng không hiểu chuyện gì nhưng vẫn gật đầu đồng ý

Cô biết Minh Thiên đến đây học Cháu đã giúp Nó nhiều nên nó mới trở nên học tốt hơn cũng thay đổi tính cách lạnh nhạt nên mới tốt như bây giờ!Cô cảm ơn cháu!Cô cũng biết hai Cháu không phải bạn bè bình thường đúng không?- Mẹ Cậu nhìn Cô

Ý Cô là sao ạ?- Cô cũng không hiểu rõ ý là gì nhưng trong lòng có chút bất an

Cháu nghĩ xem nếu hai đứa Cháu yêu đương thì có hợp không?Cháu với Minh Thiên có sự cách biệt rất lớn Cháu hiểu ý Cô chứ?Minh Thiên sống ở trong một gia đình có điều kiện còn Cháu?Tính Cô thẳng thắn nếu nói ra khiến Cháu tự ái hay buồn thì Cô mong Cháu bỏ qua cho Cô.Cô nói như vậy Cháu cũng hiểu ý Cô rồi chứ?Cháu hãy tránh xa Minh Thiên ra được không?Vì Cháu...Minh Thiên đã không muốn cùng gia đình sang bên Mỹ để sống và học tập mà Nó muốn ở đây vì điều gì Cháu cũng biết rồi chứ?- Mẹ Cậu nhìn Cô khuôn mặt có bớt chút đi phần nghiêm túc

Dạ...-Cô nghe Mẹ Cậu nói như vậy thì đầu óc bối rối không biết phải nói như nào

Cháu tránh xa Minh Thiên ra được chứ?Không thì tìm cách để Nó không muốn ở đây mà chuyển sang bên Mỹ với gia đình được không?- Mẹ Cậu không để Cô suy nghĩ nhiều mà nói thêm

Được...Cháu sẽ làm như ý Cô muốn!- Cô suy nghĩ một lúc rồi nhìn Mẹ Cậu kiên quyết nói đôi mi có đọng chút nước

Được...Cháu cũng phải giữ bí mật chuyện này- Khuôn mặt Mẹ Cậu dãn ra hẳn

Vâng...Cháu xin phép Cháu muộn học rồi!- Cô gật đầu đừng dậy lễ phép rồi bước đi nếu còn ở lại Cô không biết nước mắt sẽ tràn ra như thế nào.Cô nặng nền bước chân đi đến trường khuôn mặt buồn bã đi đến lớp nửa muốn vào nửa không vì cũng đã vào giờ học được 5 phút rồi

Thưa Cô!Cho Em vào lớp ạ- Cô hít thở sâu vỗ mặt vài cái lấy lại tinh thần rồi đi lại cửa lớp

Sao Em đi muộn vậy?- Cô giáo ngạc nhiên nhìn Cô với một học sinh ngoan như Cô việc đi muộn là không có

Dạ...Em có chút việc thôi ạ- Cô nhìn Cô giáo

Được rồi...Lần sau không được tới trễ nữa!- Cô giáo nhìn Cô gật đầu

Vâng!- Cô gật đầu rồi đi vào nhìn Cậu bước chân nặng nề đi về chỗ

Sao đi muộn thế?- Ngọc nhìn Cô.Cô nhìn Ngọc cười lắc đầu không có gì

Cậu sao vậy?Sao sắc mặt Cậu lại không tốt?- Cậu thấy Cô như vậy thì khó chịu

Không phải việc của Cậu- Cô vất cặp xuống ghế nhìn Cậu lạnh lùng,Cô chỉ còn cách làm như vậy với Cậu thôi.Cậu cũng khó hiểu nhìn Cô tại sao lại như vậy với Cậu nhưng cũng không hỏi thêm vì thấy Cô đang nằm úp mặt xuống bàn nên không muốn làm phiền Cô.Còn Cô thì tâm trạng hỗn loạn nước mặt cứ như vậy mà chảy ra Cô muốn ngăn lại cũng không được

- ----------------

Thảo Phương đi canteen không?- Giờ ra chơi đám Ngọc đứng dậy đi lên bàn Cô

Tao mệt!- Cô vẫn úp mặt xuống bàn nói Cô cũng chẳng muốn ngồi dậy tý nào

Vậy...Minh Thiên Cậu có đi không?- Quang Trường nhìn Cậu

Tớ...Các Cậu đi đi nhé!- Cậu nhìn đám Ngọc cười Cậu muốn ở trong lớp với trong lớp với Cô,cũng muốn biết Cô đã gặp chuyện gì

Cậu có chuyện gì sao?- Cậu khẽ lên tiếng nhìn sang bên Cô chỉ mong Cô ngồi dậy

Tôi mệt!- Cô cố gắng nói ra từng chữ cũng khiến Cô đau lòng

Cậu ốm sao?Tớ mua thuốc cho Cậu nha- Cậu vẫn quan tâm Cô nhưng trong lòng có chút buồn

Tôi nói Cậu đừng quan tâm tới Tôi rồi mà!Việc của Tôi không liên quan đến Cậu!Cậu không hiểu sao?- Cô nhìn Cậu khó chịu rồi đi ra ngoài

' Cậu bị sao vậy Thảo Phương?'- Cậu nhìn theo bóng dáng Cô trầm lặng nói

' Làm tốt lắm Thảo Phương!'- Cô đi ra ngoài tự an ủi mình nhưng lại trái tim thì đau lòng.Một lúc thấy đám Ngọc đi lên thì Cô đi vào lớp về chỗ của Mình Cô dám nhìn Cậu đúng hơn Cô sợ nhìn Cậu Cô lại đau lòng hơn nữa nên lại nằm ra bàn mệt mỏi

- ------------

Chào- Sau lúc ra chơi đám Ngọc đi canteen về lớp thì Hoàng cũng ở nhà tập đi lên vui vẻ

Đến gặp người yêu thì nói thẳng chứ không cần vòng vo chào hỏi đâu!- Thế Anh trêu trọc

Đúng rồi- Quang Trường cười nhìn Hoàng

Tớ...- Hoàng nghe vậy thì gãi đầu

Chúng Mày...!Hoàng...- Ngọc lườm Quang Trường - Thế Anh rồi gọi Hoàng nhìn về phía Cô.Hoàng nhìn Ngọc muốn hỏi Cô bị sao Ngọc nhún vai nhìn Hoàng Ngọc cũng không biết Cô bị sao

Ê...sao đấy?- Hoàng đập nhẹ vai Cô mọi khi Hoàng sang thì Cô hay thích Cà Khịa Hoàng lắm mà sao giờ lại nằm ủ rũ ra bàn như thế

Tao mệt!- Cô nhẹ nhàng nói

Mai chủ nhật là trung thu hay là buổi tối chúng ta tổ chức tiệc đi- Hoàng nhìn Cô

Tùy chúng mày- Cô gật đầu

Vậy mọi người thì sao?- Hoàng nhìn Ngọc cười

Chúng Tớ đi có làm bóng đèn không?- Quang Trường nhìn Hoàng

Không có đâu!- Hoàng gãi đầu cười

Vậy tối mai chúng ta tổ chức tiệc nhỏ nhỏ nhé!Minh Thiên Cậu thì sao?- Ngọc cười nhìn Hoàng rồi nhìn sang Cậu đang nhìn Cô

Cũng được!- Cậu cười trừ nhìn Ngọc.Cô cũng nghe Cậu nói định từ chối không đi nữa nhưng lại không muốn ngồi dậy

(*Lý do Mẹ Minh Thiên nhận ra Cô là vì Mẹ Cậu vô tình nhìn thấy Cậu để ảnh Cô làm màn hình khóa.Mẹ Cậu nhìn ảnh Cô một hồi thì cũng hiểu là vì sao Cậu lại không muốn đi Mỹ nên mới đến tìm Cô*)

(((*Dạo này Senn bận nên không thể đăng nhiều chương như trước nhưng Senn sẽ cố gắng!!!Mọi người nhớ ủng hộ Senn nhiều hơn nhes <3! Nhớ Đề Cử và Follow chuyện cho Senn nhes*)))